Teya Salat
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 329715

Bình chọn: 7.00/10/971 lượt.

m chí còn mặc áo blouse trắng và đeo khẩu trang.

Nhìn thấy Hàn Trầm, ánh mắt Tân Giai vụt qua tia kinh ngạc và hoảng hốt. Cô ta chưa kịp lên tiếng, anh đã xong tới và chĩa súng vào thái dương cô ta.

“Cô ấy đang ở đâu?” Hàn Trầm cất giọng lạnh lùng.

Tân Giai không phản kháng, khóe miệng để lộ ý cười lạnh nhạt.

“Tân Giai! Làm những chuyện này, cô không thấy có lỗi với bố mẹ mình sao?” Anh nghiêm giọng chất vấn.

Tân Giai cười cười, “Sao em phải cảm thấy có lỗi cơ chứ? Hàn Trầm, anh đến muộn rồi. Anh đã không thể giành được cô ấy. Cô ấy không còn là của anh nữa. Tất cả đã kết thúc rồi.”

Tân Giai không nói rõ ràng. Trong lòng Hàn Trầm lạnh toát, anh lập tức đánh mạng vào gáy đối phương, khiến cô ta lịm đi. Anh đặt Tân Giai nằm dưới đất rồi cầm súng đi vào bên trong. Tuy ý thức mơ hồ nhưng Tân Giai vẫn cố khuyên anh, “Hàn Trầm… Anh đừng đi… Đừng đi… Anh sẽ chết đó!”

Hàn Trầm không bận tâm đến những lời nói của cô ta. Tân Giai nằm dưới đất. Trong lúc mê man, cô ta nghe thấy tiếng súng vọng tới. Tiếng súng đanh giòn như xé toạc màn đêm yên tĩnh. Cô ta có thể nghe ra, đây chính là tiếng súng của Hàn Trầm.

Anh đang tấn công đồng bọn của cô ta, lao vào chốn hiểm nguy để cứu người con gái trong lòng anh. Vì người đó, anh bất chấp mạng sống của mình. Hai hàng lệ chảy dài xuống gò má Tân Giai, cô ta hướng ánh mắt về phía phòng chứa khí độc. Nơi đó đã bùng cháy ngọn lửa. Trước đó, A đã cài bom ở căn phòng này để hủy chứng cứ. Vì Hàn Trầm nhả đạn nên nơi đó đã bị nổ trước dự định. Tiếp theo, Tân Giai nghe thấy một loạt tiếng nổ cực lớn, tựa như tất cả sắp bị hủy diệt đến nơi.

Khi bầu trời tối đen như mực, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Không gian tràn ngập mùi khói thuốc nổ nồng nặc. Những đốm lửa vẫn cháy dưới chân A, T, L, R, E, K, cũng chính là Hạ Tuấn Ngải, Quý Tử Trường, La Bân, Tân Giai và Hứa Nam Bách. Bọn chúng cùng đi tới căn phòng chứa khí độc đã bị nổ tan tành.

Bọn chúng phải đưa người đi trước khi cảnh sát tới nơi. Bên trong bức tường cháy đen, có ba người đang nằm trên mặt đất. Hàn Trầm ôm chặt Tô Miên, Tô Miên gối đầu lên ngực anh. Toàn thân hai người đen sì, mắt nhắm nghiền, không rõ còn sống hay đã chết. S nắm ở đằng sau Tô Miên, gương mặt trầm tĩnh, tựa như chỉ chìm vào giấc ngủ say. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, không biết lo lắng cho ai.

Tân Giai là người đầu tiên lao đến, ngồi sụp bên cạnh Hàn Trầm. Cô ta sờ vào mũi anh, gương mặt lộ vẻ mừng rỡ. Sau đó, cô ta ra sức kéo tay anh ra khỏi Tô Miên.

L không nói một lời, tiến lên phía trước, giúp một tay để Tân Giai có thể ôm Hàn Trầm vào lòng. Cô ta thông thạo pha chế chất độc, còn hắn chuyên sử dụng chất độc. Hai người luôn là cộng sự ăn ý. Ai cũng biết L yêu Tân Giai, còn Tân Giai không thích hắn. Nhưng L chưa bao giờ thừa nhận điều đó.

“Hai người muốn làm gì hả?” Hứa Nam Bách cất giọng lạnh lùng.

Giây tiếp theo, Tân Giai rút ra một lọ thuốc nhỏ, giơ về phía bọn chúng, “Các anh không thể giết anh ấy! Giết anh ấy có nghĩa là giết tôi! Tôi sẽ đưa anh ấy đi! Anh ấy đã ở trong căn phòng chứa hơi độc, dù không thành người “thực vật” cũng bị mất trí nhớ, não bộ bị tổn thương. Anh ấy sẽ không còn là mối đe dọa đối với các anh… Tôi sẽ đưa anh ấy đi! Nếu các anh không đồng ý thì tôi cũng không muốn sống nữa!”

“Tân Giai!” T đột nhiên lên tiếng. Mọi người chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh như chớp đoạt lấy lọ thuốc từ tay Tân Giai.

Tân Giai biến sắc mặt, T cúi đầu nói với cô ta, “Chị mau đưa anh ta rời khỏi nơi này đi.”

Tân Giai mừng rỡ kéo Hàn Trầm. A không bày tỏ thái độ. R và Hứa Nam Bách liếc nhìn nhau rồi định tiến lên. T như có mắt mọc ở phía sau, lập tức rút khẩu súng shotgun đeo trên lưng ngăn cản bọn chúng.

Tân Giai lôi Hàn Trầm lên xe, phóng đi trong chốc lát. Nơi này chỉ còn lại năm người đàn ông cùng Tô Miên và S nằm dưới đất. T cõng S, A bế Tô Miên. R lái ô tô tiến lại gần, Hứa Nam Bách và L không nói một lời, đi theo ba người kia. Chúng nhanh chóng lên xe, rời khỏi hiện trường vụ nổ.

Những ngày tiếp theo diễn ra một loạt hoạt động phạm tội mang tính trả thù. Bạch Cẩm Hi cũng xuất hiện trong nhóm sát thủ với thân phận Tô Miên, khiến tổ chuyên án cho rằng, cô đã hoàn toàn thay đổi. Chính cô đã khiến Hàn Trầm bị trọng thương, rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Chính cô và nhóm tội phạm của cô đã khiến cảnh sát bị tổn thất nặng nề.

Trường đại học Công an thật sự đã gạch tên Tô Miên và hủy mọi hồ sơ về cô. Mấy lãnh đạo Sở Công an bị kỷ luật, phải rời bỏ chức vụ, nhiều cảnh sát hình sự bị thuyên chuyển công tác. Tuy giáo sư Hứa Mộ Hoa đã tỉnh lại từ cơn hôn mê nhưng tin tình báo ông nhận được không đủ để lấy lại sự trong sạch cho Tô Miên. Khi Hứa Nam Bách đến bệnh viện thăm bố, ông lạnh lùng hỏi hắn, “Nam Bách! Chuyện này có thật không liên quan đến anh hay không?”

Lồng ngực Hứa Nam Bách nhói đau, nhưng ông già đã nhắm nghiền hai mắt. Kể từ lúc đó cho đến khi qua đời vào nửa năm sau, ông không nói với con trai một lời.

Nhiều tháng sau, Hàn Trầm, Tô Miên và S vẫn hôn mê bất tỉnh. Ban đầu, Tân Giai rất có lòng tin vào chất độc do mình