
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215563
Bình chọn: 10.00/10/1556 lượt.
cảnh sát chứ không phải làm đồ tể a!
- Lời đã nói phải nhớ giữ đó!
Từ Mẫn cúi đầu, bước nhanh vào phòng.
- Nhớ giữ? Nhớ giữ cái gì?
Minh Diệu đứng một mình xoa xoa lỗ tai sững sờ tại chỗ.
Có lẽ thật sự không chịu được các bạn học cuồng oanh loạn tạc, DươngBội Gia mượn cớ đi vệ sinh trốn vào phòng không thấy đi ra.
Minh Diệu duỗi lưng mệt mỏi, nhìn đồng hồ, đã 12h đêm, là lúc nên trở về. Minh Diệu châm một điếu thuốc,dự định hút xong sẽ lôi kéo Từ Mẫn về nhà.
Một hương thơmngát bức người bay vào trong mũi Minh Diệu, mặc dù không nồng đậm nhưnglại làm người ta có cảm giác thấu triệt nội tâm, chẳng qua hương thơmkia mang theo khí tức huyết tinh làm Minh Diệu không khỏi nhíu mày.
Trong lúc Minh Diệu còn đang suy tư, Từ Mẫn từ trong phòng đi ra:
- Đã muộn rồi, chúng ta về đi thôi.
- Chị có ngửi được hương thơm hay không?
Minh Diệu cau mày hỏi.
- Ngửi được.
Từ Mẫn gật đầu:
- Tựa hồ là hương thơm hoa quỳnh, rất dễ chịu.
Minh Diệu còn định mở miệng hỏi thêm, bên trong nhà lại truyền đếntiếng thét chói tai của nữ nhân, thanh âm bén nhọn gần như có thể chấnvỡ thủy tinh.
- Chuyện gì?
Minh Diệu bước nhanh vào phòng, hỏi người phụ nữ vẻ mặt kinh hoảng đang chạy ra khỏi phòng vệ sinh.
- Bội Gia…Bội Gia…
Người phụ nữ bởi vì hoảng sợ cùng sợ hãi, nói chuyện cũng đã lắp bắp:
- Bội Gia chết rồi…
Một người đàn ông nhìn qua tương đối tỉnh táo đi tới bên cạnh Dương BộiGia, ngồi xổm xuống, đưa tay thử xem mạch đập của Dương Bội Gia, lắcđầu.
- Làm sao…vì sao lại…
Mấy người phụ nữ có chút thất kinh:
- Mới vừa rồi còn thật tốt…bây giờ phải làm gì?
Minh Diệu đứng phía xa nhìn thấy hết thảy, bất đắc dĩ lắc đầu, cả phòng đềulà cảnh sát, lại còn hỏi ra vấn đề cấp thấp như vậy, người phụ nữ kia dù không phải cả ngày ngồi trong phòng làm việc sửa sang lại hộ tịch thìlà vợ của người đàn ông nào đó vì muốn cứu vớt địa cầu nên mới chịu cưới người đàn bà ngu ngốc như vậy về làm vợ.
- Mọi người trở lại phòng khách, không nên tùy ý đi lại, bảo vệ hiện trường, lập tức báo cảnh sát!
Lúc này Từ Mẫn đứng dậy, bây giờ trong những người ở đây nàng có chức vịcao nhất, hơn nữa kinh nghiệm tra án phong phú nhất, cho nên nàng vừanói tại hiện trường mọi thứ lập tức đâu vào đấy.
Chỉ trong vòngnăm phút đồng hồ ngắn ngủi, xe cảnh sát đã tới, nhìn một phòng toàn làcảnh sát cùng người nhà cảnh sát, Minh Diệu một mình đứng trên ban cônghút thuốc, trầm mặc nhìn hết thảy trước mặt, tựa hồ như hắn chỉ là mộtngười ngoài cuộc.
- Không cho hút thuốc nữa, phải bảo vệ hiện trường.
Từ Mẫn đi tới, giật lấy điếu thuốc ngậm ngoài miệng Minh Diệu:
- Lát nữa có thể sẽ ghi khẩu cung, cậu không cần khẩn trương.
Minh Diệu nghiêng đầu nhìn Từ Mẫn, không nói gì.
- Chuyện gì?
Thấy ánh mắt có chút quái dị của Minh Diệu, Từ Mẫn hỏi.
- Không có gì!
Minh Diệu lắc đầu, hắn vẫn không thể có kết luận quá sớm, mặc dù có chút kỳquái, nhưng không loại bỏ chuyện những người đến tham gia tụ hội cũng có lý do mưu sát, bây giờ tinh thần con người nhiều ít đều có chút vấn đề, có lẽ sẽ vì một chút chuyện không hợp tình lý mà giết người.
Nhìn đồng nghiệp đang tiến hành lấy chứng cớ tại hiện trường, Từ Mẫn cảmgiác có chút lực bất tòng tâm, vô luận nàng đang bị nghỉ phép thời giandài cũng tốt, quan hệ tương đối thân mật với Dương Bội Gia cũng tốt,hoặc nàng là người thuộc về diện bị tình nghi cũng vậy, nàng chỉ có thể ở nơi xa nhìn đồng sự thuộc hạ đang bận rộn làm việc, nhưng nàng lạikhông giúp được việc gì, Từ Mẫn cảm giác có chút vô lực.
- Không cần giống như đưa đám như vậy!
Minh Diệu châm điếu thuốc:
- Phải tin tưởng năng lực đồng nghiệp của chị đi, chị không thể nào chuyện gì cũng tự mình đi làm!
Phảng phất như nhìn thấu nội tâm của Từ Mẫn, Minh Diệu liền an ủi để nàng có chút yên tâm.
- Cậu cảm thấy chuyện này…
Từ Mẫn có chút ấp a ấp úng, Dương Bội Gia chỉ mấy phút đồng hồ trước còncùng mọi người cười nói, mà mấy phút sau lại ngưng hô hấp trong phòng vệ sinh, chuyện tình phát triển có vẻ quỷ dị không khỏi làm cho nàng liêntưởng đến sự kiện linh dị.
- Còn chưa thể nói rõ ràng đâu.
Minh Diệu phun ra một hơi khói:
- Bây giờ nếu kết luận còn hơi sớm, hơn nữa không nên chuyện gì cũng xuyên tới sự kiện siêu tự nhiên.
Bên trong những người tham gia tụ hội, hiện tại đều được yêu cầu lấy lời khai tại hiện trường.
- Chào tiên sinh, hiện tại tôi muốn hỏi anh vài vấn đề, mời phối hợp một chút!
Tiểu Trương lễ phép bắt chuyện với Minh Diệu, hắn thấy cấp trên có quan hệthân mật với người đàn ông này, giọng nói tự nhiên phải khách khí hơnmột chút.
- Chào Trương cảnh quan, anh cứ việc hỏi.
Minh Diệu nhìn Tiểu Trương cười ôn hòa.
- Anh biết tôi sao?
Tiểu Trương có chút kinh ngạc vì Minh Diệu biết tên của hắn, ở trong ấn tượng của hắn tựa hồ cũng chưa gặp qua người này.
- Chúng ta có gặp qua một lần, ở trong cục cảnh sát.
Minh Diệu dụi tắt tàn thuốc:
- Lần trước khi tôi đi tìm Từ Mẫn chúng ta đã gặp qua.
Tiểu Trương đánh giá Minh Diệu cẩn thận, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào phù hợp trong trí nhớ. Khi hắn nhìn thấy gọng kính đen quê mùa của Minh Di