Polly po-cket
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215462

Bình chọn: 7.00/10/1546 lượt.

n mẹ tôi, để cho mẹtôi dùng một phát bắn vỡ đầu của anh ra, anh là tên buôn lậu!

Tiểu Quất bĩu môi khinh thường, lắc lư hai chùm tóc nhào vào vòng ôm của mẹ cô bé.

Nhà của Dương Bội Gia ở phía đông thành phố, hai người ngồi xe taxi đi tới trước cửa cư xá.

Từ Mẫn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay Minh Diệu. Bộ ngựcmềm mại thỉnh thoảng cọ qua cánh tay không khỏi làm tâm thần Minh Diệucó chút nhộn nhạo. Hai người cứ nắm tay đi chậm trong tiểu khu, thân ảnh nhìn qua thật hài hòa, thật giống như đôi vợ chồng đang tân hôn ân ái.

Đi tới trước cửa, Từ Mẫn nhìn Minh Diệu cười cười:

- Xem biểu hiện của cậu đó.

Minh Diệu chỉ nhìn nàng, không nói lời nào.

Từ Mẫn buông xuống nỗi thấp thỏm trong lòng, đưa tay nhấn chuông cửa.

Theo Từ Mẫn giới thiệu, Minh Diệu mang theo nụ cười bắt tay những ngườibạn học của Từ Mẫn. Cử chỉ tiêu sái, nói năng nho nhã, điều này khôngkhỏi làm Từ Mẫn trợn mắt, vốn trước khi đến nàng đã chuẩn bị xong tâm lý giải thích với bạn bè vì sao Minh Diệu không thích nói chuyện, nhưngthật không nghĩ tới biểu hiện của Minh Diệu lại vượt ngoài sự dự liệucủa nàng thật lớn.

Đối với người đàn ông mà nàng vẫn luôn xem như chưa trưởng thành này, bây giờTừ Mẫn thật cảm giác có chút xem không hiểu hắn, bình thường lôi thôilếch thếch, nhưng có thể sửa sang lại hình dáng bên ngoài, thay đổi tạohình để đền bù vào. Nhưng bây giờ trên người Minh Diệu biểu hiện raphong độ cũng phải cần có thời gian dài hun đúc lắng đọng.

Minh Diệu phát giác ánh mắt Từ Mẫn nhìn chằm chằm hắn đến sững sờ, hỏi:

- Sao vậy? Có vấn đề gì? Sai chỗ nào sao?

Từ Mẫn lắc đầu:

- Không phải là sai lầm, mà là quả thật tốt quá, nếu không phải ngày đó tôi cùng cậu đi mua quần áo cùng cắt tóc sửa sang, tôi thậm chí đanghoài nghi cậu có phải là đồ giả mạo hay không. Chẳng lẽ một người saukhi thay đổi quần áo, nội hàm cũng sẽ gia tăng hay sao?

Nghe xong lời nói của Từ Mẫn, Minh Diệu chỉ cười không đáp.

Ngoại trừ công việc hiện tại, chính là đàm luận cuộc sống, phụng bồimột ít tiêu điểm đàm luận ngẫu nhiên, Minh Diệu tìm cái cớ đi lên sânthượng châm điếu thuốc hút.

Nhìn vào những nam nữ tham gia tụ hội, Minh Diệu cảm giác mình tựa hồ đưa thân vào trong buổi dạ vũ hóatrang, không riêng gì chính hắn, tất cả mọi người đang tham gia tụ hộiđều mang theo mặt nạ. Sau lưng những khuôn mặt hòa ái dễ gần, có lẽtrong lòng còn đang oán thầm, làm bộ khiêm tốn trước lời thổi phồng củangười khác, lại ỡm ờ tiếp nhận, đây đều là những kỹ xảo thường dùng. Cóchút bực mình, Minh Diệu hít sâu một hơi không khí lạnh băng, cảm giáckhông khí như vậy mới là chân thực.

Buổi liên hoan bắt đầu,Từ Mẫn lại cảm thấy lo lắng không biết Minh Diệu có bêu xấu hay không.Không vì điều gì khác, đơn giản bữa tối lại dùng cơm tây, điều này làmTừ Mẫn thật không thích ứng. Dù nàng cũng chưa từng dùng qua mấy lần,ngay cả dao nĩa có dùng tay cũng không cách sử dụng, huống chi là bộdạng cà lơ phất phơ của Minh Diệu.

- Là người Trung Quốc lại ăn cơm tây làm gì chứ!

Từ Mẫn nhỏ giọng lẩm bẩm, không cầm lên dao nĩa, cũng không phải nàngkhông đói bụng, nhưng nàng không muốn gây ra chê cười trước mặt nhữngngười bạn học ngày trước. Nếu bàn về công việc thành tích, ngoại trừDương Bội Gia thì tới nàng, nhưng chính bởi vì như thế, nàng cơ hồ không có thời gian riêng tư để đi hưởng thụ chút sinh hoạt nhân sinh thườngngày.

- Nhìn tôi đây, làm theo tôi!

Thấy Từ Mẫn ngồi bên cạnh không nhúc nhích, Minh Diệu đoán ra đại khái, nhỏ giọng nói.

Nghe được lời nói của Minh Diệu, Từ Mẫn ngẩng đầu nhìn Minh Diệu, thìra đêm nay chuyện khiến cho nàng có thể mở rộng tầm mắt cũng không ít,Từ Mẫn thật sự có chút hoài nghi người trước mắt có phải đã giả mạo Minh Diệu hay không.

Động tác ưu nhã mà thành thạo của Minh Diệukhông riêng gì là Từ Mẫn, mà còn hấp dẫn ánh mắt của những người khác.Điều này không còn là động tác đơn thuần để điền đầy bụng, cơ hồ đã trởthành một loại nghệ thuật.

- Cậu…thường xuyên ăn thứ đồ này sao?

Từ Mẫn ở một bên nhỏ giọng hỏi.

- Đùa sao, sao được ăn chứ?

Minh Diệu nhíu mày:

- Bữa ăn này đủ cho tôi ra ngoài ăn cơm một tuần lễ.

- Vậy tại sao…

Minh Diệu cười thần bí:

- Có một số việc chỉ là nhìn hoàn cảnh thôi.

Ăn uống no đủ, tới thời gian nói chuyện phiếm, đặc biệt là những ngườiphụ nữ, líu ríu nói mãi không xong, mấy người đàn ông cũng gia nhập vào, tràng diện thật náo nhiệt.

Minh Diệu cảm giác có chút không thú vị, liền đứng dậy đi dạo chung quanh.

Ngôi nhà của Dương Bội Gia xác thực rất lớn, nghe nói là do cha mẹ củanàng để lại cho nàng. Trên một vách tường phòng khách treo thật nhiềuhình, cũng không thiếu đủ loại văn bằng, Minh Diệu thật hứng thú chậmrãi đi qua quan sát.

Đánh giá đủ loại huy chương treo trêntường, Minh Diệu không khỏi cảm thán, thì ra Dương Bội Gia thật đúng làcó chút bản lĩnh thật sự, có nhiều thứ không phải chỉ dựa vào việc vuốtđuôi cấp trên hay vóc người gương mặt là có thể lấy được.

- Đây là thành tích vài năm nay của tôi!

Dương Bội Gia đi tới:

- Nhìn những thứ này tôi mới có thể xác định mấy năm qua tôi không hề nằm mơ.

- Nh