
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215414
Bình chọn: 7.5.00/10/1541 lượt.
hông, Từ Mẫn nhìn hắn vẫy vẫy tay, Minh Diệuliền đi nhanh tới.
- Để tôi giới thiệu một chút, vị này là bạn học trong trường cảnh sát của tôi, Dương Bội Gia, vị này là Minh Diệu.
Từ Mẫn giới thiệu hai người lẫn nhau.
- Chào anh!
Dương Bội Gia đưa tay ra.
Minh Diệu luống cuống chân tay đem chai nước khoáng cùng nước trái câykẹp vào trong ngực, bắt tay Dương Bội Gia. Khi bàn tay vừa tiếp xúc,Minh Diệu liền cảm giác cô gái này nhất định không phải người bìnhthường, lực lượng trên tay cùng thái độ cao ngạo khiến Minh Diệu cảmgiác cô gái này nhất định là lãnh đạo cao tầng.
- Nói cho anh biết, Bội Gia là nữ cảnh giám cao cấp số một số hai của Sở cảnh sáttỉnh, hơn hai mươi tuổi nàng đã thăng thành cảnh đốc, không giống nhưtôi, làm nhiều năm như vậy chỉ mới là cảnh ti nho nhỏ mà thôi.
Từ Mẫn cười nói.
- Quá khen, chỉ là do vận khí tốt mà thôi!
Dương Bội Gia nhẹ nhàng cười cười, trong dáng tươi cười cũng không cóchút vẻ mặt tự đắc, điều này không khỏi làm Minh Diệu nảy sinh hảo cảm,có thể trẻ tuổi như vậy thân lên địa vị cao mà không tự mãn, đây khôngphải người nào cũng có thể làm được.
Minh Diệu cẩn thận đánhgiá nữ cảnh giám cao cấp trẻ tuổi trước mắt, không thể phủ nhận DươngBội Gia này dù đi làm nữ tiếp viên hàng không cũng thật dư sức, khôngchỉ có gương mặt xuất chúng, hơn nữa vóc người cũng linh lung hứng thú,Minh Diệu không khỏi nghĩ thầm thật tà ác, Dương Bội Gia này chẳng lẽdựa vào thân thể mới ngồi lên địa vị cao trong lúc tuổi còn trẻ như vậyđi?
- Một nhà ba người các vị đã đi ra ngoài chơi, tôi sẽkhông tiếp tục quấy rầy, ngày mốt nhà tôi có buổi tiệc, phần lớn đều lànhững bạn học đồng cấp cảnh hiệu, nếu có rảnh cùng tới họp mặt nhé!
Dương Bội Gia không phát giác được ý nghĩ tà ác trong lòng Minh Diệu, cười híp mắt nói.
- Tốt, vừa lúc tôi bị nghỉ phép thời gian dài, hơn nữa cũng có chút nhớ bạn học đã lâu không được gặp mặt, tôi nhất định sẽ đi.
Từ Mẫn đáp lời.
Dương Bội Gia cùng Từ Mẫn trao đổi phương thức liên lạc, nhẹ nhàng ngắt lên mặt tiểu Quất còn đang sinh hờn dỗi vì người lớn nói chuyện nên bịbỏ quên, liền vội vàng rời đi.
Nhìn Dương Bội Gia dần dần đi xa, Từ Mẫn lộ ra bộ dạng ủ rũ:
- Ai, quả thật là người so với người tức chết người, vốn chúng ta làbạn học cùng khóa, thành tích của tôi còn tốt hơn nàng thật nhiều, nhưng bây giờ chức vị của nàng lại cao hơn tôi nhiều rồi.
- Đồng nghiệp không đồng mạng thôi, đừng để ý.
Minh Diệu ôm lấy tiểu Quất đang quyệt mồm tức giận:
- Lại nói người ta thật xin đẹp, dĩ nhiên phải có nhiều cơ hội.
- Sao vậy, xem trọng người ta?
Từ Mẫn xoay đầu lại cười híp mắt nhìn Minh Diệu, trong ánh mắt lóe ra một tia giảo hoạt:
- Có cần tôi giới thiệu cho cậu một chút hay không? Cho tới bây giờ nàng vẫn chưa kết hôn đâu.
- Không cần!
Minh Diệu lắc đầu:
- Bạn gái xinh đẹp như vậy tôi không dám quen, sau lưng nàng khẳng định có cả đống lớn người theo đuổi, nào đến phiên tôi.
- Như vậy cũng không nhất định.
Từ Mẫn che miệng đánh giá Minh Diệu:
- Nói không chừng nàng lại thích loại đặc thù kiểu như cậu thì sao? Tôi nghe nói kể từ sau khi nàng tốt nghiệp, vô số đàn ông điên cuồng truyđuổi nàng, dạng gì cũng có, có quyền, có tiền, đẹp trai nhưng nàng không nhìn tới, tạo hình của cậu đặc thù như vậy, không bằng đi thử xem.
Tiểu Quất gục bên tai Minh Diệu nhỏ giọng nói:
- Anh đi thử một chút xem, nhìn tôi có đem lỗ tai anh cắn xuống hay không!
Minh Diệu bĩu môi không nói gì.
Chơi xong trong khu vui chơi, tiểu Quất kiên trì đòi ngồi xe cáp treo,nhưng bởi vì có quy định nhi đồng cao chưa tới 1m2 thì không được ngồi,cho nên tiểu Quất tức giận đến vểnh chiếc miệng nhỏ nhắn, thật giống như sắp òa khóc.
- Uy uy, tiểu quỷ này!
Minh Diệu nhẹ nhàng véo mặt tiểu Quất:
- Cô không phải thành phần tri thức công ty nha, sao động một chút lại khóc nhè vậy!
- Tôi nguyện ý!
Tiểu Quất nghiêng đầu đi, không thèm để ý tới Minh Diệu:
- Tôi thích khóc lúc nào thì khóc, đây là quyền lợi của trẻ con.
Nhìn vẻ mặt con gái không cao hứng, Từ Mẫn nhìn thấy bên cạnh có chỗdùng súng hơi bắn quả cầu có phần thưởng, liền dụ dỗ tiểu Quất, nói sẽthắng cho cô bé một thú nhồi bông thật lớn đem về nhà.
- Không phải chứ, cô làm như vậy là phạm quy!
Minh Diệu không nghĩ tới Từ Mẫn lại ra chủ ý như vậy, bằng vào tài bắnsúng của nàng chỉ sợ chủ quầy dù là Lý Gia Thành cũng sẽ bị nàng làm phá sản.
Cầm lấy súng, Từ Mẫn hít sâu một hơi, bắn một phátsúng, lại không nghĩ tới bị bắn hụt. Tiểu Quất nhìn thấy mẹ bắn hụt, lại muốn quắt miệng khóc, Minh Diệu ôm lấy cô bé:
- Khoan hãy khóc, trò hay còn ở phía sau.
Những người mở quầy hàng tại khu vui chơi, phần lớn có chút thủ đoạnnhỏ, giống như loại trò chơi dùng súng hơi bắn quả cầu, sự tinh chuẩntrên súng phần lớn đều bị động tay chân, cho dù có canh thế nào cũng bắn hụt, nhưng chuyện này không làm khó được Từ Mẫn.
Từ Mẫn vừa nổ hai phát súng, vẫn bắn hụt, nàng bỏ súng xuống, trong lòng có chút suy đoán.
Lại giơ súng lên lần nữa, chỉ nghe mấy tiếng vang bành bạch, mấy quảcầu vỡ tung, chủ hàng rất không tình nguyện lấy ra phần thưởng đưa