
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215395
Bình chọn: 7.5.00/10/1539 lượt.
ng có một cô gái đứng đắn nào lại tùy tiện ngồi lên trên đùi đàn ông đâu.
Minh Diệu bắt đầu đùa giỡn hai bím tóc của tiểu Quất.
- Anh quản được tôi sao!
Tiểu Quất quơ quơ đầu, thoát khỏi tay Minh Diệu:
- Bây giờ tôi chỉ mới là cô bé, muốn ngồi như thế nào đều được.
Tiểu Quất níu lấy gò má Minh Diệu:
- Nói, có phải anh muốn hạ thủ với mẹ của tôi không đó?
- Làm gì chứ, rõ ràng là do bà ngoại của cô muốn tôi đẩy ngã mẹ cô mới phải đi? Làm ơn đừng oan uổng tôi!
Minh Diệu cũng bắt đầu ngắt gương mặt nhỏ bé của tiểu Quất.
- Gạt người, tôi xem anh là thấy ngực của mẹ tôi lớn, cho nên rắp tâm bất lương!
Tiểu Quất ú ớ nói.
- Cô đừng chụp mũ loạn xạ cho tôi, tôi sẽ đẩy ngã cô trước.
Trong miệng Minh Diệu cũng hàm hồ.
Một lớn một nhỏ đồng thời nắm mặt của đối phương, trong miệng lại nói những lời chỉ có hai người họ mới có thể nghe hiểu.
- Hai người không nên náo loạn đi!
Từ Mẫn thay xong quần áo đi ra. Một chiếc quần jean bó sát mặc trênngười, cùng chiếc sơ mi làm nổi bật bộ ngực đầy đặn của nàng, Minh Diệucảm giác lỗ mũi ngưa ngứa, cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai tiểu Quất thừadịp hắn đang ngẩn người cầm tóc ngoáy mũi của hắn.
- Tiểu quỷ này!
Minh Diệu vừa định ngắt tiểu Quất, tiểu Quất cười khanh khách tung mình nhảy xuống đùi Minh Diệu, chạy tới trong ngực mẹ cô bé.
- Mẹ thật xinh đẹp!
Tiểu Quất ôm mẹ, thừa dịp Từ Mẫn không nhìn thấy hướng Minh Diệu làm mặt quỷ.
- Được rồi, chúng ta đi thôi!
Từ Mẫn mặc áo khoác vào, che lại đôi vú ngạo nghễ, làm trong lòng MinhDiệu hơi có chút thất vọng.
- Không cần về quá sớm đâu, ăn xong cơm tối rồi về cũng được.
Đi ra cửa mẹ Từ Mẫn nhìn hai người hô to.
- Ân, không tệ không tệ, cũng giống như người một nhà rồi.
Lão nhân gia đứng ngay cửa lầm bầm làu bàu.
Từ Mẫn nắm tay trái của tiểu Quất, Minh Diệu nắm tay phải cô bé, bangười song song đi trên đường, một thiếu phụ xinh đẹp cùng một cô bé khả ái lại đi cùng một người đàn ông đầu tóc bù xù, rước lấy không ít ánhmắt, nhưng ánh mắt nhìn ba người họ đều không giống nhau. Nhìn Từ Mẫnphần lớn là thanh niên mang theo chút ái mộ, nhìn tiểu Quất là trungniên cùng người già chiếm đa số, trong mắt phần lớn là yêu thích, mànhìn Minh Diệu thì người nào cũng có, trong ánh mắt đều là kỳ quái,người lôi thôi lếch thếch này làm sao lại có được đôi mẹ con xinh đẹpnhư vậy đi cùng một chỗ.
Trạm xe bus chỉ cách nhà Từ Mẫn mấytrăm thước, còn chưa đi được một nửa tiểu Quất đã hô to là không đi nổi, Minh Diệu không còn cách nào đành cõng cô bé, nhìn vẻ mặt đắc ý củatiểu Quất Minh Diệu nhịn không được thầm nghĩ hung hăng véo mặt của cônàng.
- Uy, tiểu quỷ, đừng quên số tuổi của cô cũng không kém mẹ cô mấy tuổi, đừng giả bộ ngây thơ có được hay không?
Minh Diệu ghé sát tai tiểu Quất hỏi nhỏ.
- Tôi thích!
Tiểu Quất đắc ý lúc lắc hai bím tóc:
- Quan trọng nhất là số tuổi sinh lý của tôi, số tuổi trong lòng không nằm trong phạm vi lo nghĩ của tôi đâu.
- Tiểu quỷ đáng chết!
Trong lòng Minh Diệu âm thầm mắng:
- Sớm muộn gì bán cô vô núi cho rồi đi!
Ngồi lên xe bus, có người hảo tâm cho tiểu Quất một chỗ ngồi, tiểu Quất quyệt mồm đòi Minh Diệu ngồi cùng mình, Minh Diệu thật sự không còncách nào, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng.
- Con gái của cô cùng cha của con bé thật thân thiết nha!
Hành khách hảo tâm nhường chỗ nhìn tiểu Quất đeo theo trên người Minh Diệu, cười nói cùng Từ Mẫn.
- Đúng vậy!
Từ Mẫn cười cười cũng không đi giải thích.
- Hô hô, thật vui vẻ, tôi đã sớm hoài niệm khi mình còn bé được cõng đi chơi không cần tự mình bước đi biết bao, bây giờ rốt cục có thể thựchiện!
Tiểu Quất gục trên người Minh Diệu, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
- Bản thân tôi lại hi vọng tôi đang ôm là một mỹ nữ hơn hai mươi tuổi, mà không phải là một tiểu la lỵ quỷ quái.
Minh Diệu bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm.
Đi tới khu vui chơi, tiểu Quất cao giọng lớn tiếng hét, vừa vọt đi vào, nét mặt hưng phấn cũng không khác gì những cô bé cùng tuổi, Minh Diệubắt đầu hoài nghi số tuổi trong lòng tiểu Quất có phải là bởi vì vấn đềsố tuổi sinh lý cho nên đã bị thoái hóa rồi hay không.
- Tiểu Quất, chạy chậm một chút, đừng lạc mất.
Từ Mẫn chạy theo phía sau.
Nhìn tiểu Quất cầm lấy cây kẹo đường còn lớn hơn cả cái đầu của mìnhngồi trên ngựa gỗ xoay tròn đang nhìn bọn họ vẫy tay, Minh Diệu cùng TừMẫn cũng mỉm cười vẫy tay.
- Đã thật lâu không có cảm giác đi chơi nhàn nhã như vậy rồi!
Từ Mẫn hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói:
- Mỗi ngày đều là vụ án, hiện trường, thi thể, chứng cớ, loại cuộc sống yên tĩnh này đã thật lâu không có hưởng thụ đến, nói lại cũng phải cảmơn tên mập chết tiệt kia.
Nhìn Từ Mẫn đứng bên cạnh cảm thán, Minh Diệu không biết nên nói gì cho phải:
- Muốn uống chút gì không? Tôi đi mua!
- Ân, nước khoáng là được rồi.
Minh Diệu đi tới tiệm thức uống mua hai chai nước khoáng cùng một chainước trái cây, trở về tìm Từ Mẫn, từ xa xa nhìn thấy Từ Mẫn cùng một côgái xinh đẹp có tuổi tác tương đương đang thân mật trò chuyện, cô gáikia có mái tóc ngắn, bộ dạng thật hăng hái khỏe mạnh. Minh Diệu còn đang do dự có nên đi qua hay k