
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215320
Bình chọn: 8.00/10/1532 lượt.
uy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói với Minh Diệu:
- Tôi cảm thấy được cái chết của hắn có quan hệ tới cậu.
- Uy uy!
Lời của Từ Mẫn làm Minh Diệu thất kinh:
- Chớ nói lung tung chứ, tôi còn chưa từng làm ra chuyện nghiêm trọng đến như vậy đâu a!
- Không phải, không phải…Ý của tôi muốn nói chuyện này có chút quan hệ tới công việc làm của cậu thôi!
Từ Mẫn để sát vào Minh Diệu, nhỏ giọng nói:
- Cậu cũng biết chính là mấy thứ đó…
- Chị muốn nói quỷ?
Minh Diệu nhíu mày:
- Nói lại tình huống cụ thể cho tôi nghe xem.
Từ Mẫn sửa sang lại ý nghĩ chậm rãi nói.
Sau khi nhận được quần chúng báo cảnh sát, Từ Mẫn cùng đồng nghiệp nhanhchóng đi tới hiện trường. Sáng sớm trên núi có chút giá lạnh, Từ Mẫnnhịn không được rùng mình.
Một đoạn đường đã bị bắt đầu phongtỏa, bởi vì người chết là người của công chúng, cho nên Từ Mẫn cùng mấyvị đồng nghiệp phải mất rất nhiều sức lực mới gạt mở được vô số ký giảtiến vào hiện trường.
- Tiểu Trương, tình huống thế nào?
Từ Mẫn nhìn Tiểu Trương đang ngồi chồm hổm chụp hình trên mặt đất.
- Còn có tình huống gì nữa, người chết là một đại minh tinh, đèn flash của ký giả thiếu chút nữa làm tôi muốn bị mù.
Tiểu Trương vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục chụp hình.
Từ Mẫn nhẹ nhàng vỗ lên đầu Tiểu Trương.
- Tôi hỏi cậu tình huống của hiện trường là thế nào kìa.
- A, đại tỷ đầu, chị tới rồi!
Tiểu Trương ngẩng đầu mới nhìn thấy là người lãnh đạo trực tiếp, lúc này mới đứng dậy.
- Người chết gọi là Vương Hỉ, nghệ danh là Vương Minh Vĩ, thi thể ở bên kia!
Tiểu Trương dẫn Từ Mẫn đi tới bên cạnh thi thể của Vương Minh Vĩ:
- Mặt ngoài không có bất kỳ vết thương gì, tạm thời còn chưa nhìn ranguyên nhân tử vong. Không có bất kỳ dấu vết gì khả nghi, thật là khôngtìm được, những chuyện khác phải nhờ vào lão Cung rồi.
Bởi nguyên nhân họ Cung, trên căn bản những nhân viên nữ trong cục cảnh sát cũngsẽ không gọi Cung pháp y là lão Cung, bởi vì làm như vậy Cung pháp y quá chiếm tiện nghi của bọn họ, chỉ có nam cảnh sát mới thích dùng họ củaCung pháp y để trêu ghẹo.
- Được rồi, đem thi thể mang về cục cảnh sát, gọi lão Cung của cậu tới khám nghiệm tử thi một chút.
Từ Mẫn quan sát thi thể Vương Minh Vĩ nằm trên nắp xe, không khỏi cảmthán, mặc dù người có danh tiếng lớn, còn có tiền bạc nhiều như núi,nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi được sinh lão bệnh tử.
Từ Mẫn bước hai bước, lỗ mũi đột nhiên ngửi được một mùi thơm, giống như hương hoa. Nàng có chút kỳ quái, đánh giá chung quanh một chút, nhưng khôngthấy được có bất cứ thứ gì có thể tản ra được hương hoa.
- Cậu có ngửi thấy không?
Từ Mẫn hỏi Tiểu Trương.
- Ngửi thấy? Ngửi thấy cái gì?
Tiểu Trương có chút kỳ lạ.
- Hương hoa.
- Làm gì có hương hoa chứ, chẳng phải đại tỷ đầu đã tới mùa xuân rồi đi!
Tiểu Trương hếch mũi ngửi ngửi, nhưng không ngửi ra được hương hoa gì, liền nhìn Từ Mẫn trêu ghẹo.
Bên trong phòng đặt xác cục cảnh sát, Cung pháp y đeo bao tay cao su vào.
Kéo ra túi đựng xác, lộ ra gương mặt xám trắng của Vương Minh Vĩ, sosánh với dáng vẻ rạng rỡ trên màn ảnh tưởng chừng như hai người khácnhau hoàn toàn.
Cung pháp y cầm lược bắt đầu thật cẩn thậnchải đầu cho Vương Minh Vĩ, trợ thủ ở một bên dùng kính phóng đại cẩnthận quan sát quần áo Vương Minh Vĩ.
- Thật sạch sẽ, ngay cả chút gàu trên da đầu cũng không có.
Nhìn vào cái khay trống rỗng, Cung pháp y lầm bầm một câu:
- Bên cậu có phát hiện gì không?
- Không có!
Trợ thủ cũng lắc đầu:
- Quần áo cùng móng tay cũng rất sạch sẽ, mặt ngoài cũng không hề có bất kỳ dấu vết xé rách hoặc vết thương.
- Qua đây đi, trước chụp xem X quang đã.
Cung pháp y nói với trợ thủ.
Nhìn tấm phim chụp X quang, Cung pháp y cùng trợ thủ đều ngây người:
- Không phải cậu đã nói không có vết thương mặt ngoài sao?
Cung pháp y kỳ quái hỏi trợ thủ.
- Đúng vậy!
Trợ thủ cũng cảm thấy có chút hồ đồ:
- Theo tình huống điều tra tại hiện trường chính xác là như vậy. TiểuTrương đã chụp hình thi thể, đúng là không hề có vết thương gì bênngoài.
- Được rồi, xem ra hẳn là bị giết!
Cung pháp y bĩu môi:
- Hơn nữa hung thủ còn là một kẻ biến thái.
Quần áo Vương Minh Vĩ được cởi ra, trần như nhộng nằm trên giường giảiphẫu thi thể. Ở giường bên cạnh là một người đàn ông mặt đầy râu ria rối loạn, nghe nói là kẻ lang thang nằm ngủ trong công viên. Nhưng nếungười không rõ thân phận của bọn họ nhìn thấy cảnh này, căn bản khôngnhìn ra thân phận hai người này có gì khác nhau.
Kiểm traxong toàn thân Vương Minh Vĩ, Cung pháp y cùng trợ thủ liếc nhìn nhau,trong mắt hai người mang theo vẻ mê hoặc, kinh dị, thậm chí còn có mộttia sợ hãi.
- Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra?
Cung pháp y từ trong nỗi kinh ngạc phục hồi lại tinh thần:
- Chẳng lẽ máy chụp X quang đã bị hỏng mất sao?
- Có lẽ lúc chụp X quang quần áo của hắn có vật gì che lại đi!
Trợ thủ đứng bên cạnh đưa ra lời giải thích mà chính hắn cũng không thể tin tưởng.
- Vậy làm theo từng bước một đi!
Mặc dù Cung pháp y có chút vọng động muốn lập tức tiến hành giải phẫuthi thể kiểm tra, nhưng kinh nghiệm nghề nghiệp nhiều năm cùng hành vithường ngày c