
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215302
Bình chọn: 9.00/10/1530 lượt.
- Hì hì…
Tiếng cười liêu nhân của Lillies vang lên, mang theo một tia mị hoặc, còn mang theo một tia giễu cợt:
- Đây là trên đường lớn đó, sẽ có người tới.
Đã bị tinh trùng lên não, Vương Minh Vĩ làm sao chú ý được nhiều như vậy, chỉ điên cuồng hôn, vuốt ve vưu vật trước mắt.
- Đừng nên gấp gáp a, em trai!
Linh xảo tung mình, Lillies liền đặt Vương Minh Vĩ phía dưới. Bàn taymềm mại phất qua mặt hắn, tách đôi chân ngồi lên trên người hắn, nhìnLillies giống như nữ thần đang đắm chìm dưới ánh trăng.
- Xem ra anh đã quên tôi.
Ngón tay tinh tế trắng nõn xẹt qua bộ ngực của Vương Minh Vĩ, mở nút áo sơ mi, điều này làm trái tim trong lòng hắn chợt nhảy mạnh.
- Vốn tôi còn muốn cùng anh chơi đùa thêm một hồi.
Vương Minh Vĩ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cặp mắt kia, cặp mắt trongđêm tối cũng lóe ra ánh sáng, rốt cục hắn đã nhớ được từng gặp qua ở nơi nào.
- Đáng tiếc thời gian của anh đã đến! Vương Hỉ, a không đúng, bây giờ tên anh là Vương Minh Vĩ!
Ngón tay mảnh khảnh chậm rãi cắm vào bộ ngực Vương Minh Vĩ, Vương MinhVĩ hoảng sợ giãy dụa, lại phát hiện thân thể mình bị đè chặt, nữ nhântrước mắt lại có cỗ lực lượng khổng lồ không hợp với thân thể nàng. Hắnchỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay vừa rồi còn làm cho hắn mê muội cắm vàotrái tim của hắn, lấy ra một trái tim màu xám trắng còn đang nhảy lênkhông ngừng, nhưng không hề dính một giọt máu.
Chỉ nhẹ nhàng bóp lại, trái tim vốn đang nhảy nhót hóa thành một mảnh phấn vụn, theo gió đêm phiêu tán mất tích.
- Như vậy đã hoàn thành!
Lillies tung mình nhẹ nhàng từ trên người Vương Minh Vĩ nhảy xuống,trong tay cầm đôi giày cao gót, dần dần biến mất trong màn đêm.
Trên con đường lớn đường núi nửa đêm, ánh đèn đường chớp nháy lóe sáng, trên bầu trời tràn đầy ánh sao, một chiếc xe dừng ngay giữa đường, trên nắp xe vẫn còn ấm áp nằm một cỗ thi thể đã lạnh băng, áo sơ mi trướcngực bị mở ra, trước ngực lại không hề có chút vết thương, đang mở tomột đôi mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.
Không để ý tới di động đang không ngừng reo lên bên cạnh, Minh Diệu dùng chăn che kín đầu, chẳng quản khỉ gió là ai gọi điện thoại tới, đềukhông làm trở ngại việc hắn tiếp tục ngủ nướng.
Tựa hồ cảm thấyquyết tâm có đánh chết cũng không chịu nghe điện thoại của Minh Diệu, di động cũng ngừng reo, Minh Diệu lại chui đầu ra khỏi chăn, mê mê mangmang tiếp tục ngủ.
- Đông đông đông…
Không biết thời gian qua bao lâu, ngoài cửa truyền vào tiếng gõ cửa. Minh Diệu trở mình, không thèm để ý tới.
- Đông đông đông đông đông đông…
Người gõ cửa không hề có chút dấu hiệu như muốn ngừng lại, Minh Diệu có chútđau lòng cánh cửa mà hắn phải dùng hơn ba trăm đồng để tân trang phòngtrộm, thở dài một hơi tung mình rời giường.
- Đông đông đông đông đông đông đông đông…
Nghe tiếng gõ cửa không ngừng vang lên bên ngoài, Minh Diệu có chút căm tức, nhìn ngoài cửa rống to:
- Gõ cái gì mà gõ, gõ hư có đền tiền không, chờ một chút…
Mặc quần áo vào, tung mình xuống giường, Minh Diệu rề rề đi ra mở cửa. Mởcửa, Minh Diệu không khỏi sửng sốt, vốn định nổi giận phát tiết mấy câu, kết quả nhìn thấy Từ Mẫn mặc cảnh phục chỉnh tề đang đứng bên ngoài sầm mặt, bèn đem lời nói cùng nước bọt đều nuốt trở xuống.
Từ Mẫn trừng mắt liếc hắn, tự mình trực tiếp đi vào nhà ngồi xuống sô pha.
Minh Diệu có chút lo lắng, sáng sớm Từ Mẫn chạy tới nhà, không nói câu nào,còn mặc cảnh phục, chẳng lẽ là bởi vì chuyện lần trước hắn tùy ý tiếnvào hiện trường phạm tội bị tìm thấy chứng cớ, vì thế chạy tới bắt hắnhay sao?
- Chị Từ Mẫn?
Minh Diệu kêu thử một tiếng.
- Ân!
Từ Mẫn ngồi trên sô pha, cũng không thèm nhìn Minh Diệu đứng ngay một bên, tùy ý dùng giọng mũi hừ một tiếng.
Minh Diệu cảm giác có chút đổ mồ hôi lạnh, xong đời, thái độ này rõ ràng làthái độ đối đãi với tội phạm rồi đi. Hắn vừa định nói thêm gì nữa, TừMẫn nói chuyện:
- Cậu mới rời giường sao?
- A…
Minh Diệu ngại ngùng gãi đầu:
- Gần đây làm việc buổi tối khá nhiều, cho nên ngủ khá trễ.
- Chuyện buổi tối khá nhiều? Tôi xem buổi tối cậu đi ra ngoài làm chuyện xấu thì có!
Từ Mẫn liếc nhìn Minh Diệu.
Minh Diệu còn chưa kịp mở miệng giải thích, Từ Mẫn nói tiếp:
- Tiểu tử cậu còn chưa ăn điểm tâm đi, chờ một chút, tôi đi làm cho cậu!
Nói xong liền đi vào phòng bếp.
Minh Diệu muốn cùng vào phòng bếp, nhưng bị Từ Mẫn đuổi đi ra. Không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là một mình ngồi trên sô pha, trong lòng có chút hoảng loạn, nghĩ tới nên dùng phương pháp gì đi qua loa choxong chuyện. Nếu Từ Mẫn đi tới một mình, vậy nhất định là chuyện chưanháo lớn, nếu không nhất định đã có đại đội nhân mã đi tới bắt hắn rồi.Nếu chuyện không lớn, nói không chừng hắn có thể tùy tiện tìm cái cớvượt qua được thì sao?
Minh Diệu còn đang suy nghĩ đủ loại khả năng phương pháp nói cho qua chuyện, Từ Mẫn đã bưng một tô mì từ trong phòng bếp đi ra.
- Ăn đi!
Từ Mẫn thả tô mì xuống bàn ăn.
Minh Diệu đi tới ngồi xuống, mì tôm vẫn là mì tôm, nhưng tăng thêm một quảtrứng chần nước sôi, nhìn qua bề ngoài tốt hơn hắn tự làm rất nhiều.Minh Diệu trộn lên, phía dướ