
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215271
Bình chọn: 9.00/10/1527 lượt.
phảng phất như có vị thần đang ởtrên trời cao, đang đưa mắt nhìn xuống nhân loại hèn mọn.
- Vốn ta cũng là một thành viên trong nhân loại hèn mọn nhìn lên các vị thần a!
Nghĩ tới đây, Vương Minh Vĩ tự giễu cười cười. Kể từ ngày hôm đó củanăm năm trước, hắn không còn là nhân viên tạp dịch hèn mọn, một đườngthuận buồm xuôi gió bước lên con đường trở thành đại minh tinh, để chohắn rất nhanh trở thành thiên hoàng siêu sao được người người nhìn lênngưỡng mộ.
Hắn từ bỏ cha mẹ tại nông thôn từng đau khổ nuôidưỡng hắn trưởng thành, từ bỏ bài vở và bài tập chỉ còn nửa năm sẽ tốtnghiệp, hắn thậm chí từ bỏ tự ái làm người, chỉ vì giấc mộng trở thànhminh tinh từ thời thơ ấu. Hắn làm tạp dịch tại studio, việc cực khổ hènmọn tới đâu hắn cũng không để ý, chấp nhận bị kêu bị hét, chấp nhận đồng tiền lương thấp kém tới mức ngay cả cơm cũng không ăn nổi, chấp nhậnnhững diễn viên đại bài đánh chửi, chỉ vì giấc mộng minh tinh được nuôidưỡng từ thuở nhỏ.
Cho đến ngày đó, hắn rốt cục lấy được mộtvai diễn, một vai diễn áo rồng nho nhỏ, không có lời kịch, không có đặctả, thậm chí ngay cả được chiếu thẳng mặt trong ống kính cũng không có,nhưng hắn vẫn thật vui vẻ.
Hắn hưng phấn tới mức suốt mấyngày cũng không ngủ được ngon giấc, mỗi ngày vô luận là lúc ăn cơm hayđi nhà vệ sinh, hắn đều ảo tưởng mình nên diễn xuất thế nào trước ốngkính. Cho đến ngày hắn cần lên ống kính, hắn đã tới tổ quay phim thậtsớm, đợi chờ cơ hội mình được ra sân diễn, nhưng chỉ một câu nói thậtđơn giản của đạo diễn, nỗi đợi chờ, mong đợi, hi vọng cùng mơ ước nhiềunăm còn chưa kịp bắt đầu đã bị đánh cho nát bấy.
- Người này tôi không thích, đổi lại người khác đi!
Lời nói lạnh lùng kia mãi cho đến nay vẫn còn vang vọng bên tai củahắn, thậm chí không có một câu giải thích, chỉ đơn thuần vì yêu thích cá nhân liền phá vỡ bọt nước ngũ thải tân phân của hắn.
Ngày đó hắn uống rất nhiều rượu, rất nhiều rất nhiều, cho đến ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện mình đang ngủ trên bãi cỏ bên cạnh ven đường.
Lúc này mặt trời đã treo cao, đã sớm qua thời gian tổ quay phim thựchiện công việc, hắn liều mạng chạy trên đường, không ngừng nghĩ nên làmsao giải thích với người phụ trách mới không bị mất đi công việc lầnnày. Hắn đã mất đi tất cả, nếu mất luôn công việc này, con đường của hắn thật sự không biết làm sao tiếp tục được nữa.
Đi tới studio, đã là giữa trưa, rất xa hắn đã nhìn thấy đám người đang bận rộn, tronglòng hắn không khỏi hoảng sợ, thậm chí hắn quên mất lý do mình thật vấtvả mới nghĩ ra được dọc theo đường chạy tới.
- Anh…chính là anh rồi!
Đạo diễn đeo chiếc kính khổng lồ đang cuốn quyển kịch bản thành một đoàn chỉ hướng Vương Minh Vĩ.
Vương Minh Vĩ có chút không biết làm sao, hắn thậm chí đã nghĩ tới thảm trạng mình phải ra ở đầu đường.
Mấy người vây quanh, ba chân bốn cẳng lôi kéo hắn rời khỏi sân quay,trong đầu Vương Minh Vĩ chỉ có một ý niệm, giấc mộng của hắn, đã xong!
Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, tay chân luống cuống không biết nên làm gì, cứ như vậy giống như một pho tượng bị loay hoay, đợi đến khi hắnkhôi phục được ý thức thanh tỉnh, hắn đã mặc vào một bộ đồ hóa trangthật hợp thể, đứng ngay trung ương studio.
- Tiểu tử, hôm nay có một phối hợp diễn trọng yếu bởi vì kẹt bộ phim khác đang quay nênchưa kịp tới, tôi nhìn anh tương đối thuận mắt, vì thế cho anh diễn, làm thật tốt cho tôi xem!
Đạo diễn vỗ vỗ bả vai Vương Minh Vĩ.
- Tôi có thể đóng phim…tôi có thể đóng phim rồi…
Trong đầu Vương Minh Vĩ chỉ có một câu nói lặp đi lặp lại, thậm chí hắn cũng không nghe được những lời nói của những người bên cạnh hắn.
Mặc dù chỉ là vai diễn ngắn ngủi chưa tới mười phút đồng hồ, nhưng cuối cùng khi bộ phim được chiếu ra, phần diễn của Vương Minh Vĩ không hề bị cắt bỏ chút nào dù chỉ là một giây đồng hồ. Phim nhận được lời đánh giá rất cao, ngay cả phối hợp diễn nho nhỏ như hắn cũng nhận được đánh giáthật cao, có không ít người bắt đầu thích tiểu diễn viên phụ có chútngây ngô như hắn.
Cho đến khi đi ngoài đường bị nhận ra đượcyêu cầu ký tên chụp ảnh chung, Vương Minh Vĩ mới chính thức ý thức đượchắn đã thành danh, giấc mộng của hắn đã được thực hiện, hắn bắt đầu hưng phấn.
Chuyện về sau giống như đốt pháo kép, mang theo hắnbay thẳng lên bầu trời. Vai diễn kế chính, đại nhân vật phản diện, nhânvật nam chính, đóng phim, ra đĩa nhạc, bắt đầu diễn đại nhạc hội, mỗi sự kiện hắn làm đều dị thường thành công.
Danh khí, kim tiền,đàn bà, mọi thứ đều chui vào vòng tay của hắn. Sau khi trở thành siêusao đứng đầu công ty, ngay cả ông chủ công ty khi nhìn thấy hắn cũngphải khách khí, chỉ sợ đắc tội cây rụng tiền khổng lồ này.
Vô luận là đóng phim hay ra đĩa nhạc, hắn đều được một đám fans hâm mộkhổng lồ truy phủng, Vương Minh Vĩ liền biến thành tình nhân trong mộngcủa vô số thiếu nữ. Thậm chí còn có không ít nữ minh tinh từng hợp tácvới hắn, cũng đều hi vọng có thể được cùng hắn hưởng thụ qua một đêmxuân. Nhưng Vương Minh Vĩ ngoại trừ một chút chuyện xấu tình ái mà côngty cố tình chế tạo để gây danh tiếng, chưa từng có bất cứ xì căng đantình ái nào, có chút truy