Pair of Vintage Old School Fru
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215285

Bình chọn: 7.5.00/10/1528 lượt.

này tạo ra hiệu quả có tính hí kịch tới cựcđộ.

- Nhớ được vé số kỳ này mở ra là số gì chưa?

Mặc dù nhìn tiểu Quất đã sắp phun ra lửa, Minh Diệu vẫn không nhịn được muốn trêu chọc nàng.

- Anh bây giờ có thể đi ghi nhớ đi, sau đó đi lên lầu năm mươi tầng nhảy xuống, hoặc đi tìm hầm cầu cũng xong.

Tiểu Quất nguẩy hai búi tóc trên đầu, không thèm để ý tới Minh Diệu.

- A, tiên sinh, đây là con gái của anh sao, thật xinh đẹp nha!

Một cô gái trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy đi ngang qua chỗ băng ghế dài haingười đang ngồi, liền bị vẻ đáng yêu của Tiểu Quất trong bộ đầm hồngphấn kiểu công chúa hấp dẫn.

- Đúng vậy, cô bé rất khả ái!

Minh Diệu xoay mặt Tiểu Quất trở lại:

- Chào hỏi dì đi!

Tiểu Quất trừng mắt nhìn gương mặt đáng hận của Minh Diệu, hận không thể lập tức nhào lên cắn hắn một trận.

- Nè nè, cô cũng không muốn để cho người ta xem cô là quái vật đi chứ!

Minh Diệu ghé sát bên tai Tiểu Quất nhẹ giọng nói.

- Chào dì…

Tiểu Quất cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, cắn răng oán hận nhảy ra mấy chữ.

- Chào cháu, cháu thật đáng yêu.

Người phụ nữ vươn tay nhẹ nhàng ngắt khuôn mặt béo mập của Tiểu Quất.

Tiểu Quất hiện tại rất muốn có một cây đao trong tay, đem bàn tay đang nựngmặt nàng chặt xuống. Gọi một cô gái có tuổi tác không khác gì mình thậmchí có thể nhỏ hơn mình là dì, còn bị đùa giỡn như búp bê, làm cho nàngthật sự không cách nào nhịn được.

- À…cháu muốn qua bên kia chơi một chút, chú theo cháu đi…

Tiểu Quất quay đầu, không chút phản ứng thoát khỏi bàn tay đang quấy rầy khuôn mặt mình, nhìn Minh Diệu nói.

Mặc dù giọng nói vẫn thật khả ái non nớt, nhưng cặp mắt lóe đầy lửa giậnnói cho Minh Diệu biết, nếu như anh còn chưa giúp tôi thoát khỏi ngườiphụ nữ này, tôi liền cắn chết anh. Vì suy nghĩ cho chính mình, Minh Diệu không thể làm gì khác hơn là gật đầu.

- Được rồi, chúng ta qua bên kia chơi!

Minh Diệu còn chưa nói xong, Tiểu Quất liền nhảy xuống băng ghế dài, chạythật xa, Minh Diệu không thể làm gì khác hơn là đi theo sau. Đi ra thậtxa, Tiểu Quất vẫn có thể nghe được phía sau truyền theo thanh âm củangười phụ nữ kia:

- Thật đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn thật mềm mại…

Tiếng nói có vẻ như than thở.

- Tôi có chút ít kỳ quái!

Rốt cục tìm được một địa phương vắng vẻ ngồi xuống, Minh Diệu hỏi Tiểu Quất:

- Chẳng lẽ cô đã xuyên qua tới đây, nhưng lại không làm ra được một điểmgì kinh động người ta hay sao? Tôi là nói những người từng xuyên quatrong tiểu thuyết, không phải đều có thể phát minh gì đó, phát hiện nhân tài nào đó, xây dựng quốc gia, đánh trận gì hay sao?

Tiểu Quất nhìn Minh Diệu với ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc:

- Anh đọc sách đọc thật nhiều quá hay sao? Nếu để cho anh xuyên về thờikỳ đồ đá, anh có thể phát minh ra thuốc nổ, anh có thể luyện ra sắtthép, anh có thể làm ra thủy tinh, anh có thể lái được xe hơi sao? Anhcó thể nhớ được một ngày nào đó trong mấy trăm năm lịch sử có nhữngchuyện gì phát sinh sao? Tôi cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp vềlịch sử, nông nghiệp, hóa học, vật lý, y học gì cả, cũng không biếtluyện kim chế tạo khai thác gì hết, tôi chỉ là một viên chức nhỏ bìnhthường của một công ty, thời đại của tôi cũng đã sớm không còn sản xuấtkỹ thuật lạc hậu như thời này của anh, chẳng lẽ anh muốn tôi giống nhưthần tiên làm ra được đồ vật thời đại của tôi sao?

Minh Diệu dụi tắt tàn thuốc, thở dài một hơi:

- Những nhân sĩ xuyên qua như các vị thật đúng là không có hàm lượng kỹ thuật gì a…

Rốt cục tìm được một cơ hội, Vương Minh Vĩ trốn ra khỏi tầm mắt của mọingười, đi tới một góc vắng lạnh trong đình viện, dựa lưng vào lan cannhìn lên bầu trời đầy sao sáng.

Hôm nay là tiệc ăn mừng, ănmừng Vương Minh Vĩ lần thứ tư lấy được danh hiệu nam ca sĩ được hoannghênh nhất Á Châu, là lần thứ sáu lấy được danh hiệu nam diễn viên được hoan nghênh nhất Châu Á. Không thể phủ nhận, giới giải trí năm nay hắnthật sự là người thắng lớn nhất, không những thu nhập bản thân thậtkhổng lồ, hơn nữa ở trong vòng luẩn quẩn cũng biến thành nhân vật đầulĩnh mà bất cứ ai cũng không thể phủ nhận.

Nhìn lên bầu trờirực rỡ ánh sao, Vương Minh Vĩ hồi tưởng lại tình cảnh của mình năm nămtrước, bất quá mình chỉ là một người làm tạp dịch trong một studio nghèo túng mà thôi, có người nào sẽ nghĩ tới hôm nay hắn lại đạt được thànhtựu cao đến như thế.

- Hắc, a Vĩ, vì sao ở đây một mình ngẩn người?

Người đại diện đi tới:

- Hôm nay anh là nhân vật chính đó!

- Không có gì!

Vương Minh Vĩ đối với hết thảy trước mắt tựa hồ có chút chán ghét:

- Tôi chỉ muốn ở một mình một lát, an tĩnh một chút, tạm thời đứng nên tới phiền tôi.

- Vậy cũng được, nhớ được một lát quay lại, chúng tôi còn có một phần lễ vật đặc biệt muốn tặng cho anh đây!

Nghe được lời nói lạnh nhạt của Vương Minh Vĩ, người đại diện thức thời bỏ qua câu nói đùa, ngay cả ông chủ công ty cũng phải cho Vương Minh Vĩ ba phần mặt mũi, một người đại diện nho nhỏ như hắn tự nhiên có thểnhẫn nhịn một đại minh tinh kêu đến hét đi.

Buổi party đượccử hình trong một biệt thự trên núi, từ đình viện nhìn xuống dưới là một cảnh tượng ánh đèn muôn màu sáng rỡ,