U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215234

Bình chọn: 7.5.00/10/1523 lượt.

ấy vẻ bi thương trong mắt cha mình, nàngcũng có chút hối hận, muốn nói gì đó vãn hồi nhưng tính cách quật cườnglại làm cho nàng không nói ra được lời nào.

Cắn môi, Mị mang theo ánh mắt oán hận nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngồi ngẩn người nơi đó, dần dần ẩn vào trong bóng tối.

Mùa đông càng rét lạnh càng làm người dễ dàng hồi ức, bởi vì khi rét lạnhsẽ làm trí nhớ càng thêm khắc sâu. Khí trời dần dần lạnh buốt, người đàn ông cũng bắt đầu hoài niệm người phụ nữ tay cầm một chiếc dù màu hồngđứng trong mưa mỉm cười nhìn hắn.

- Nếu như em còn sống, em nhất định sẽ rất thất vọng phải không?

Phun ra một ngụm khói, người đàn ông lẩm bẩm nói.

Người phụ nữ từng nghĩa vô phản cố, không để ý tới gia đình phản đối, khôngđể ý tới bạn bè khuyên can, thậm chí sau khi biết rõ thân phận của hắnvẫn kiên trì muốn ở bên cạnh hắn, không biết bây giờ nàng đang ở nơiđâu. Có lẽ hiện tại nàng đang ở một địa phương nào đó hẻo lánh, trải qua cuộc sống an bình mà bình tĩnh của nàng rồi đi!

- Đông đông…

Tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền vào thanh âm nữ hầu:

- Diệp Trọng đại nhân, ông chủ cho mời!

- Biết rồi, lui ra đi!

Diệp Trọng dụi tắt tàn thuốc, đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút, đi rangoài cửa. Hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi người đàn ông được gọilà ông chủ kia, sau khi nỗi tức giận trôi qua, hắn bắt đầu có chút hốihận thái độ của mình đối với Mị có chút quá mức võ đoán, nếu Mị chỉ đơnthuần muốn giết chết Diệp Tiểu Manh, chỉ cần âm thầm lẻn vào nơi ở củaTiểu Manh, nhẹ nhàng dùng ngón tay của nàng, đâu cần phí nhiều công sứclớn như vậy để bày ra một cục thế phức tạp, thật sự không phù hợp với cá tính của Mị. Diệp Trọng cảm giác sau lưng chuyện này nhất định có cáibóng của ông chủ.

Nhẹ nhàng gõ cửa, Diệp Trọng đi vào phòng làmviệc. Sau chiếc bàn lớn, một người đàn ông ngồi trên ghế ông chủ xoaylưng về phía cửa. Nghe được thanh âm Diệp Trọng đi vào, người đàn ôngchậm rãi xoay người lại. Thoạt nhìn chỉ bất quá hơn sáu mươi tuổi, nhưng Diệp Trọng biết được người đàn ông này còn hơn cả sáu trăm tuổi. Hắnmặc một bộ lễ phục màu đen, lễ phục vô luận hình thức hay thủ công đềunhìn ra được là phẩm cấp cao đẳng, tuyệt đối vô cùng tinh xảo, nhưng mặc lên trên người hắn, căn bản không hề biểu hiện ra vẻ khí vũ hiên ngang, ngược lại càng thêm có vẻ âm lãnh vô cùng.

- Ta nghe nói ngươi cùng Mị cãi vã!

Thanh âm ông chủ không mang theo một tia tình cảm.

Diệp Trọng cau mày, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất:

- Đúng vậy, một chút chuyện nhỏ.

- Hắc hắc!

Ông chủ cười lạnh hai tiếng:

- Chuyện nhỏ? Một đứa con gái của ngươi thiếu chút nữa bị một đứa con gái khác của ngươi giết chết, vậy cũng là chuyện nhỏ?

Diệp Trọng cố nén nỗi chán ghét cùng tức giận trong lòng, trên mặt thật bình tĩnh:

- Tìm tôi có việc sao?

- Đừng nên gấp gáp!

Ngữ điệu của ông chủ bình tĩnh không chút bình thường:

- Trước nói cho ta nghe một chút, đứa con gái kia của ngươi thiếu chútnữa bị một đứa con gái còn lại giết chết, trong lòng ngươi có cảm giácgì?

Diệp Trọng nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng luôn cómột cỗ vọng động muốn lập tức xông lên bẻ gãy cổ hắn, nhưng Diệp Trọngcũng biết chuyện này vốn không thể nào:

- Không có gì, nếu như đây là ý tứ của ông chủ, tôi không có bất kỳ lời oán hận!

- Ha ha ha ha…

Ông chủ lớn tiếng nở nụ cười, nhưng không hề có chút cảm giác cao hứng:

- Biết tại sao ta lại muốn làm như vậy không?

Diệp Trọng lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt, không hề lên tiếng. Cảgian phòng có hai cửa sổ lớn đến sát mặt đất, ánh sáng từ cửa sổ chiếuvào, chiếu sáng từng góc tối trong gian phòng, nhưng lại không cách nàochiếu sáng địa phương ông chủ kia đang ngồi. Nơi đó tựa hồ vĩnh viễn đều có một bóng ma, đem trọn cái bàn của ông chủ bao phủ lại, kể cả ngườiđàn ông ngồi sau bàn, làm cho người ta vĩnh viễn không nhìn thấy được vẻ mặt của hắn.

Thấy Diệp Trọng không có ý tứ muốn tiếp lời, ông chủ lại nói:

- Ngươi thật ra đã đoán đúng, là ta để cho Mị đi làm. Không tại sao cả,chỉ là vì cho nó một cơ hội, cho nó giúp mẹ nó xuất ra một hơi ác khí.

- Tại sao? Tại sao lại muốn để cho Mị đi?

Diệp Trọng thật sự không cách nào áp chế được lửa giận trong lòng:

- Hai người họ đều là con gái của tôi, ông lại tàn nhẫn như vậy?

- Đương nhiên!

Ông chủ lạnh lùng cắt đứt lời của Diệp Trọng:

- Bởi vì chỉ có một đứa là cháu ngoại của ta, mà đứa kia, bất quá là dođứa con rể đáng chết của ta ở bên ngoài cùng một người đàn bà nhân loạikhông biết liêm sỉ sinh ra nghiệt chủng. Chính là vì người đàn bà đánggiết ngàn đao kia, con gái của ta mới bị biến thành bộ dạng như bây giờ.

Nghe được ông chủ nhắc tới con gái của hắn, Diệp Trọng thở dài một hơi:

- Tôi đã nói, tôi sẽ hết sức bồi đắp lại, nhạc phụ.

- Bồi đắp lại? Ngươi lấy cái gì bồi đắp lại? Là mạng chó của ngươi sao? Ngươi có thể đổi lại con gái của ta sao?

Trong lời nói của ông chủ mang theo một tia tức giận, nếu có người ở bên cạnh nhất định sẽ cảm thấy thật kinh ngạc, ông chủ xưa nay chưa từng có bấtkỳ tâm tình dao động nào lại tức giận như thế.

- Tôi cũng đang suy nghĩ b


XtGem Forum catalog