XtGem Forum catalog
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215180

Bình chọn: 10.00/10/1518 lượt.

anh có hối hận cũng không còn kịp. Còn không bằngthừa dịp bây giờ để cho nàng luyện tập nhiều hơn một chút.

Minh Diệu thở dài một hơi:

- Nghe bạn học của Tiểu Manh nói, phía sau chuyện này có người điều khiển, nhưng vẫn chưa tìm được bàn tay đen kia.

- Không phải con cương thi kia sao?

Lê bàn tử hỏi.

- Không biết!

Minh Diệu lắc đầu:

- Lấy thân thủ của hắn căn bản không cần phí lớn khí lực như vậy, nó chỉcần tùy tiện động đầu ngón tay thì cả trường học sẽ biến thành một mảnhtử địa.

- Xem ra anh muốn bỏ mặc những chuyện này qua một bên cũng không được rồi!

Lê bàn tử híp mắt nhìn Minh Diệu:

- Bất quá tôi xem anh kể từ sau khi khôi phục lại linh lực, ngược lạicàng thêm thích thú đối với mấy sự kiện linh dị thêm nữa rồi.

- Mặc cho anh nói thế nào cũng được.

Minh Diệu lười giải thích với tên mập mạp lôi thôi này:

- Tiểu Ngọc theo tôi về nhà, một mình anh tiếp tục ở nơi này tự mình lôi thôi đi!

Minh Diệu về tới nhà, vừa dùng chìa khóa mở cửa liền nhìn thấy Diệp Tiểu Manh mặt mày tối đăm đăm đang nhìn hắn chằm chằm.

- Chuyện gì?

Minh Diệu có chút khó hiểu.

- Chú mới có chuyện gì, bạn của chú làm sao vậy, đem toàn bộ thức ăntrong nhà người ta ăn hết tất cả, năm cân, đó là năm cân xương hầm nha,vốn người ta còn muốn đem tới cho a Trạch ăn nữa đây!

Diệp Tiểu Manh nghiến răng nghiến lợi lầm bầm.

- Bạn bè? Bạn bè gì?

Minh Diệu càng thêm hồ đồ, hắn đi vào phòng khách, liền nhìn thấy PhạmĐồng đang ngồi cạnh bàn ăn ưỡn bụng ợ một tiếng, trên bàn ăn một mảnhhỗn độn, giống như vừa bị một đám quỷ đói càn quét qua.

- Hai, tiểu thiếu gia!

Nhìn thấy Minh Diệu đi vào, Phạm Đồng khoát tay xem như là chào hỏi.

- Ông tới làm gì? Có việc gì thế?

Minh Diệu nhướng mày, người đàn ông không mời mà đến này thật sự làm cho hắn có chút không hoan nghênh.

- Đừng nên lãnh đạm như vậy chứ!

Phạm Đồng quẩy người muốn đứng lên, nhưng bởi vì vừa ăn quá no nên không thuận tiện:

- Tôi sẽ ở lại thành thị này một thời gian ngắn, cho nên mới tới chàohỏi. Mọi người ra ngoài hỗn, phải giúp đỡ cho nhau thôi, anh nói có phải hay không, Tần gia tiểu thiếu gia!

- Tần gia tiểu thiếu gia? Là ai vậy?

Diệp Tiểu Manh vốn đang ở trong phòng bếp nấu cơm cho a Trạch, haingười nói chuyện nàng cũng nghe không được rõ ràng, câu nói cuối cùngcủa Phạm Đồng làm cho nàng đúng lúc đi ra cửa bếp nghe được, liền cóchút mờ mịt.

- Không có chuyện gì đâu, hắn là người điên, đừng thèm để ý tới hắn.

Minh Diệu đuổi Diệp Tiểu Manh đi trở vào phòng bếp tiếp tục làm cơm, kéo ghế ngồi, đối diện Phạm Đồng:

- Tôi nói lại lần nữa, tôi tên là Minh Diệu, không phải là Tần gia tiểu thiếu gia gì, còn nữa, nhà của tôi không hoan nghênh ông, cho nên mờisau này đừng nên không mời mà tới.

- Ai nha ai nha, thật là xin lỗi, xem ra anh rất để ý tới chuyện này đi.

Mặc dù Phạm Đồng nói như vậy, nhưng trong giọng nói không hề có ý tứ muốn xin lỗi:

- Vậy cũng tốt, đã như vậy thì tôi đi trước, đây là số điện thoại củatôi, nếu có chuyện gì khó giải quyết thì có thể gọi điện thoại cho tôi.Lần này bởi vì chút nguyên nhân đặc thù làm chậm trễ chuyện chính sự,cho nên có chút xin lỗi, nếu có cơ hội tôi sẽ trả lại cho anh.

Nói xong Phạm Đồng lảo đảo đứng dậy, hướng ngoài cửa đi tới.

- Gặp lại sau, tiểu thiếu gia.

Phạm Đồng nheo mắt khoát tay mở cửa rời đi.

- Hô…

Minh Diệu đè lên hai huyệt Thái Dương, người này đúng là làm người tanhức đầu, nếu như có thể lựa chọn lại thêm một lần hắn tình nguyện thàrằng mình không đi bế quan, mặc dù lần này thành công phá tan phách kếttrói buộc, nhưng lại chọc phải một phiền toái lớn như vậy.

- Tôi phải đi đưa cơm cho a Trạch, một mình chú ăn đi!

Diệp Tiểu Manh cầm một hộp cơm từ trong phòng bếp đi ra, bắt đầu thay quần áo.

- Nè nè, bệnh viện cũng có thức ăn vậy, hơn nữa a Trạch kia còn có giađình cha mẹ chiếu cố, tại sao cô còn phải cố ý nấu cơm đem tới chi chứ?

Minh Diệu nhìn Diệp Tiểu Manh đang chuẩn bị đi ra cửa hỏi.

- Ai nha, thức ăn trong bệnh viện sao có thể nuốt trôi đây, hơn nữa aTrạch là vì bảo vệ tôi nên mới bị thương, tôi dĩ nhiên phải chiếu cốnàng cẩn thận.

Diệp Tiểu Manh hồi đáp:

- Hơn nữa chúng tôi là bạn tốt.

- Đúng vậy, đúng vậy, người bạn này của cô, hi vọng sau chuyện lần có thể cho nàng chút giáo huấn, nhớ lâu được một chút.

Minh Diệu nhỏ giọng lầm bầm.

- Anh nói gì vậy?

Thanh âm của Minh Diệu khá nhỏ, Diệp Tiểu Manh không nghe thấy.

- Không có gì, cô đi sớm về sớm đi.

Nhìn Diệp Tiểu Manh hiện tại hoàn toàn không có vẻ như có chuyện gì,Minh Diệu tạm thời thả lỏng tâm thần, nếu quá mức khẩn trương làm DiệpTiểu Manh nhìn ra điều gì, Minh Diệu sợ nàng sẽ nhớ tới chuyện đêm đó.

- Biết rồi, thật quá dài dòng!

Diệp Tiểu Manh cầm lấy hộp cơm lúc lắc mái tóc buộc đuôi ngựa đi ra ngoài.

- Hô…

Minh Diệu bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại đột nhiên nhớ tới buổi cơmtối của hắn còn chưa có tin tức. Hắn vội vàng chạy vào phòng bếp, pháthiện toàn bộ xương hầm Diệp Tiểu Manh đã làm đều bị tên Phạm Đồng kia ăn sạch sẽ.

- Này, Tiểu Manh, tôi ăn cái gì đây?

Minh Diệu vội vàng gọi điện thoại cho Tiểu Manh.

- Tùy tiện t