
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215122
Bình chọn: 10.00/10/1512 lượt.
ắt quỷ trừ yêu là chuyện riêng của cô, cô có thểđi chịu chết, nhưng đừng liên lụy bạn thân của cô.
A Trạch cắnmôi, nàng có chút ủy khuất, nhưng lại không cách nào phản bác. Lòng hiếu kỳ tràn đầy cùng tính cách thà chết không chịu thua của nàng đích xáclà đầu sỏ đưa tới chuyện nguy hiểm tính mạng lần này.
- Cô bảo đảm?
Giọng nói của Minh Diệu không cho phép phản đối.
- Tôi bảo đảm!
A Trạch quay đầu đi:
- Tôi thấy mệt mỏi, mời đi ra ngoài!
Minh Diệu nhìn thoáng qua cô bé quật cường trên giường, thân thể nàng khẽrun rẩy, tựa hồ đang cố nén để đừng bật khóc thành tiếng, thở dài mộthơi, Minh Diệu xoay người rời đi.
Mới vừa mở cửa phòng, a Trạch lại đột nhiên nói:
- Chẳng lẽ anh định cả đời cứ xem Tiểu Manh như một đứa con nít chưatrưởng thành, cứ bảo vệ nàng một bước không rời. Chẳng lẽ anh không thểcho phép nàng được độc lập suy nghĩ, đi đối mặt mọi chuyện. Anh đã cónăng lực, tại sao không đem năng lực của anh dạy cho nàng, để cho nàngcó được lực lượng tự bảo vệ mình. Nếu lần này anh không kịp thời chạytới, sẽ phát sinh ra chuyện gì chính anh cũng không nghĩ ra được sao?
- Chuyện giữa chúng ta, cô sẽ không hiểu, cô cũng không cần hiểu!
Minh Diệu khép cửa phòng lại, tiếng bước chân dần dần đi xa.
…
- Này này, Minh Diệu, ngày đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi aTrạch nàng nói cũng không biết, chú nói lại tỉ mỉ cho tôi nghe một chútđi.
Diệp Tiểu Manh nhảy lên sô pha, đưa tay giật tờ báo trong tay Minh Diệu.
- Không có gì, cô té xỉu, nàng cũng té xỉu, khi tôi tới đã thu thập conquái vật kia, chỉ đơn giản như vậy.
Minh Diệu rõ ràng đang trả lời cho có lệ.
- Không được, chú phải cặn kẽ nói với tôi!
Diệp Tiểu Manh liền làm ra bộ dạng anh không nói tôi liền cắn chết anh, đáng tiếc theo Minh Diệu xem ra, bộ dạng này quả thực giống như bộ dạng làmnũng của một con mèo nhỏ không chiếm được thức ăn.
- Cô thật không nhớ rõ?
Minh Diệu buông tờ báo trong tay xuống.
- Tôi chỉ nhớ được chút ít, có chút không nhớ rõ.
Diệp Tiểu Manh cố gắng vận dụng tiểu não vốn không mấy phát đạt của nàng, bắt đầu nhớ lại:
- Tôi chỉ nhớ được tôi bị con quái vật kia bắt được, nó siết cổ tôi rấtđau, sau đó tôi liền thấy một giấc mộng, mộng thấy tôi đang ở bên trongmột rừng cây rậm rạp, mặt trời chói mắt, có một con sông nhỏ, còn có một người đàn ông đang nhìn tôi cười. Tôi tựa hồ biết người đàn ông kia,nhưng lại không nghĩ ra hắn lại là ai. Sau đó khi tôi tỉnh lại đã nhìnthấy chú.
Minh Diệu thở phào nhẹ nhõm, Diệp Tiểu Manh không nhớrõ đêm đó nàng đã biến đổi thành hình dáng quái dị kia chính là mộtchuyện tốt, sự việc còn chưa tới mức không thể cứu vãn. Minh Diệu quyếtđịnh đi tìm Lê bàn tử hàn huyên một chút, nghe xem một chút ý nghĩ củahắn.
- Tôi đi ra ngoài làm việc, buổi tối trở về ăn cơm.
Minh Diệu cầm lấy chiếc áo khoác móc trên giá:
- Tối nay tôi muốn ăn thịt kho, còn nữa, vớ của tôi chưa giặt, mấy đôi còn lại đều mang dơ hết rồi.
- Nè, chẳng lẽ tôi chỉ có một ngày nghỉ thôi mà chú lại sai bảo thiếu nữxinh đẹp như tôi làm chuyện này chuyện kia, chú đây là muốn nghiền éplao động trẻ em!
Diệp Tiểu Manh nhỏ giọng lầm bầm:
- Cũng không chịu mang tôi ra ngoài chơi.
Minh Diệu cười cười, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Diệp Tiểu Manh tới gần.
Diệp Tiểu Manh cho rằng Minh Diệu đã đáp ứng dẫn nàng ra ngoài chơi, cao hứng vội vàng chạy tới, vẻ mặt mong đợi.
Minh Diệu vươn ra tay phải, hung hăng ngắt lên mặt Diệp Tiểu Manh:
- Cô xông ra họa lớn như vậy cho tôi, còn nhiều yêu cầu như vậy, khuyanay làm cơm tối không ngon xem tôi có đem cô đóng thùng gởi qua đườngbưu điện cho tù trưởng Abu Dhabi làm vợ bé thứ hai mươi tám của hắn haykhông, ha ha ha ha…
Nói xong hắn xoay người ra cửa.
Diệp Tiểu Manh xoa xoa gương mặt bị ngắt đau, vẻ mặt không chút tình nguyện hướng bóng lưng Minh Diệu làm ra mặt quỷ.
Đi trên đường, Minh Diệu lại nhớ tới câu nói cuối cùng của a Trạch bêntrong bệnh viện, có chút do dự không chừng. A Trạch nói không phải không có lý, hắn không thể nào suốt 24h đồng hồ ở bên cạnh Diệp Tiểu Manh,nếu gặp phải loại trạng thái hắn phải bế quan không thể quấy rầy, DiệpTiểu Manh xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ hối hận cả đời. Hắn bắt đầu do dự, rốt cục có nên dạy chút pháp thuật tự vệ cho Diệp Tiểu Manh hay không.
- Đã như vậy có dạy hay không dạy cho nàng cũng là giống nhau.
Lê bàn tử ngồi trên xe lăn, vẻ mặt say mê khều mũi, làm cho Minh Diệu rất muốn hung hăng đạp cho hắn mấy đá.
- Trước kia anh có điều cố kỵ sợ tiểu nữ sinh này tiếp xúc quá nhiềuchuyện của Linh giới sẽ làm uế máu trong cơ thể sôi trào. Nhưng lần nàylại thức tỉnh trước rồi, không bằng dạy cho nàng chút đồ vật căn bản đi, nói không chừng sau này nàng có thể dựa vào lực ý chí của mình đi khống chế được huyết mạch của mình.
- Nhưng tôi sợ…
Minh Diệu vẫn còn có chút do dự.
- Lần này xem ra bởi vì bản thân gặp phải uy hiếp, cho nên mới bị thức tỉnh sớm.
Lê bàn tử xoa xoa tay trên bàn:
- Mặc dù bây giờ đã khôi phục lại bình thường, nhưng nếu sau này còn tiếp tục xuất hiện loại chuyện như vậy, vạn nhất phát triển tới tình trạngkhông thể cứu vãn,