
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215190
Bình chọn: 8.00/10/1519 lượt.
tức tôi có chút lo lắng, cho nên gọi điện thoại tới hỏi thăm.
- Yên tâm đi, không có chuyện gì!
Minh Diệu cảm giác bụng mình sôi trào, vừa ăn mì tôm vừa hàm hồ đáp.
- Như vậy thì không còn gì nữa, có rảnh rỗi tới nhà tôi chơi đi, Tiểu Quất vẫn ầm ĩ đòi tìm cậu chơi đó.
- Làm ơn đi, chị luôn không chịu ở nhà, một mình tôi thật không tiện đi tới nhà với mẹ chị bồi Tiểu Quất chơi đi?
- Vậy thì có gì chứ? Mẹ tôi thật rất thích cậu tới nhà chơi thôi.
Minh Diệu thở dài một hơi:
- Bác gái thật rất nhiệt tình, nhưng lại luôn dùng ánh mắt như nhìn con rể để nhìn tôi làm tôi thật sự không chịu được.
- Ha ha ha ha…
Đầu bên kia điện thoại truyền ra tiếng cười vui vẻ của Từ Mẫn:
- Vậy thì không có biện pháp, tôi nói với bà ấy nhiều lần tôi chỉ xemcậu như em trai, nhưng mẹ tôi lại không tin thì tôi cũng không có cáchnào.
- Được rồi, nếu tôi rảnh tôi sẽ tới chơi với Tiểu Quất, tôi phải ăn cơm, tắt máy đây.
Nói xong Minh Diệu buông điện thoại xuống, vẻ mặt u sầu nhìn xương xóc đầy bàn cùng mì tôm lạnh ngắt.
- Trời ạ, tại sao mạng của mình lại khổ như vậy đây?
- Hắt xì…
Không để ý tới ánh mắt khác thường của người khác đang nhìn tới, kẻ cơbắp đang ăn cơm trong tiệm ăn nhỏ lại ách xì thật lớn.
- Ân, xem ra đã có chút lạnh, ông chủ, nhờ ông mở điều hòa nhỏ một chút đi.
- Rỗi rảnh thì anh mặc áo vào đi, anh là đồ biến thái cuồng thích bạo lộ!
Bên trong quầy truyền ra thanh âm rống to của ông chủ:
- Cũng bởi vì tên biến thái ngươi, làm hại khách quen cũng không dám vào cửa luôn đó!
Kẻ cơ bắp phơi nửa thân trần chợt thở dài:
- Thời buổi ngày nay, thái độ ngành dịch vụ càng ngày thật càng kém rồi!
- Thịch!
Một cỗ sức lực hung hăng đánh bay Mị, đụng vào trên vách tường. Mị cứ như vậy bị trống rỗng đè ép trên vách, phảng phất như cómột đôi tay vô hình không thể nhìn thấy đem nàng vững vàng đính lên trên vách tường kia.
Một dòng máu tươi từ khóe miệng của nàng chảyra, xem ra nàng đã bị chút nội thương. Mị chẳng qua lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt vừa đem nàng đánh bay, trong mắt ngoại trừ vẻ quậtcường, còn có nỗi tức giận.
- Vì sao con có thể làm như vậy?
Một người đàn ông đứng cách nơi đó không xa, trên người mặc âu phục màulam, có hàm râu mép dị thường chỉnh tề, nhìn vào cả người hắn hết sứctinh thần. Màu da có chút trắng, trắng tới mức thậm chí có chút vẻ bệnhhoạn, nhưng kết hợp với ngũ quan chỉ có thể dùng dấu hiệu để hình dung,cả người lại làm cho người ta có một loại cảm giác yêu dị.
- Quả nhiên con cũng giống như mẹ của con, vô luận là tính cách hay tâm tư, đều đến mức cực đoan không lưu đường sống!
- Im miệng, ông không xứng nhắc tới mẹ tôi!
Mị giãy dụa, hướng người đàn ông phun ra một ngụm nướt bọt hòa lẫn máu,nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nên cũng không thành công.
- Con…
Sắc mặt vốn tái nhợt của người đàn ông nổi lên một vầng màu đỏ tươi, xem ra đang hết sức tức giận.
- Tôi thế nào, có bản lãnh thì ông tới giết tôi đi, ha ha ha ha…
Mị lớn tiếng cười lên, trong tiếng cười mang theo một tia thê lương.
Người đàn ông có chút tức giận, nhưng cũng có chút không thể làm gì, hắn buông tay xuống thở dài một hơi.
Mị chậm rãi từ trên vách tường chảy xuống, ngồi ngay dưới đất. Đau đớntrên người cũng không có gì, càng thêm đau đớn chính là trong lòng củanàng. Vài giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt, nàng cố gắng nhẫn nhịnkhông cho nó chảy xuống. Ít nhất không thể chảy xuống trước mặt ngườiđàn ông này.
Một đạo bạch quang hiện lên trên người Mị, Mị cảmgiác thương thế trên thân thể đã hoàn toàn tốt lắm, nhưng thật bất đắcdĩ, vết thương trong lòng thật không dễ dàng khỏi hẳn như vậy.
Người đàn ông nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn Mị đang tức giận, thở dài một hơi:
- Vô luận nói như thế nào, nàng cũng là em gái của con…
- Nó không phải!
Mị lớn tiếng rống lên:
- Nó không phải là em gái của tôi, đối với tôi mà nói nó bất quá chỉ làcon hoang mà thôi! Biết tại sao tôi muốn vẽ phù chung quanh trường họccủa nó không, tôi chính là muốn nó chết, tôi muốn nó chết…
- Con…
Người đàn ông giơ tay lên, nhìn ánh mắt quật cường của Mị, dừng tay giữa không trung, cũng không vung nổi nữa.
- Sao vậy, muốn giết tôi sao?
Mị cười lạnh hai tiếng:
- Đến đây đi, trước khi đi làm chuyện kia tôi đã nghĩ tới ông sẽ làm nhưvậy, ông không xứng làm một người cha, ông cũng không xứng làm một người chồng, ông chẳng qua chỉ là một con chó, một con chó thế lực, một conchó chỉ biết ngoắt đuôi chạy quanh ăn xin…
Trong mắt người đànông hiện lên một tia bi ai, bị con gái quở trách như thế làm cho hắn cócảm giác trong lòng đau đớn như bị xé nứt. Hắn vươn tay, muốn đỡ Mị đang ngồi trên mặt đất, nhưng lại bị Mị vô tình hất ra, hắn thở dài một hơi, chậm rãi hướng sô pha đi tới.
Vô lực ngồi xuống, người đàn ôngchâm một điếu thuốc, dại người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã cuối thubắt đầu vào mùa đông, trời lạnh nhưng chưa hàn, mà lòng người đã trở nên buốt giá. Cây cối chỉ còn lại cành khô, đang giãy dụa đong đưa tronggió.
Mị chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, vừa rồi đem toàn bộ tứcgiận nói hết ra ngoài, nhìn th