
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215400
Bình chọn: 9.5.00/10/1540 lượt.
hơn xem như chưa từng có, tôi không hi vọng cóngười trong đầu đầy chủ nghĩa anh hùng muốn tự tiện đi điều tra vụ ánnày, nếu xảy ra vấn đề gì, hiệp hội của chúng tôi sẽ truy cứu tráchnhiệm của các vị!
Người áo đen nhìn Từ Mẫn, lại hướng phía trưởng cục nói.
- Tự nhiên, tự nhiên…
Vẻ mặt cục trưởng vẫn cười lấy lòng:
- Từ Mẫn, tôi cho cô nghỉ phép, cô có thể về nhà nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi.
- Cái gì?
Nghe được cục trưởng nói, Từ Mẫn không khỏi nổi trận lôi đình:
- Ông nói muốn tôi nghỉ phép!
- Chuyện này…cục trưởng…có phải không cần làm nghiêm trọng đến như thế không?
Cung pháp y biết rõ tính tình của Từ Mẫn, chuyện có thể tự tiện đi thăm dò vụ án nàng thật sự có thể sẽ làm, nhưng trưởng cục trực tiếp ở ngaytrước mặt người ngoài làm mất hết mặt mũi người mình, hắn cảm thấytrưởng cục làm có chút quá mức.
- Câm miệng, anh biết cái gì!
Trưởng cục quát Cung pháp y.
- Tôi cảm thấy làm như vậy rất tốt!
Người áo đen cười lạnh một tiếng:
- Chúng tôi không hi vọng có nhân sĩ có tinh thần trọng nghĩa quá mạnhsẽ đến làm trở ngại công tác của chúng tôi, cô gọi là Từ Mẫn đúng không, tôi nghe nói qua về cô, lần trước do cô một mình đi điều tra chuyện dân công kia bị giết, làm hại chúng tôi bị phê bình nặng của cấp trên.
- Vậy cứ quyết định như thế!
Vẻ mặt cục trưởng nghiêm túc nhìn Từ Mẫn, nói xong lại đổi thành mặt cười nhìn người áo đen kia:
- Còn có gì cần chúng tôi làm xin cứ việc phân phó!
Đầu của Từ Mẫn cũng không hề quay lại, nổi giận đùng đùng đi nhanh ra khỏi văn phòng, sập mạnh cửa phòng.
- Chuẩn bị xong thi thể, chúng tôi lập tức mang đi!
Người áo đen nhìn Cung pháp y:
- Ông là pháp y phải không, tôi hi vọng ông còn chưa bắt đầu giải phẫu.
- Vừa mới bắt đầu, bây giờ có cần tôi vá lại thi thể không?
Cung pháp y thở dài một hơi, dáng vẻ nghênh ngang của người áo đen làmcho hắn chán ngấy, mà vẻ mặt cười lấy lòng của trưởng cục…bỏ đi, xem như hắn không tồn tại là được rồi.
- Không cần!
Người áo đen nói xong liền đi ra khỏi phòng làm việc.
- Đi thong thả, nếu có gì cần cứ gọi cho tôi.
Người đã đi ra khỏi phòng làm việc, nhưng vẻ mặt thịt béo của cụctrưởng vẫn còn hớn hở đứng phía sau hô lớn. Cung pháp y cảm thấy nếumình còn tiếp tục ở lại bên trong căn phòng này thêm một phút đồng hồ,tự bản thân mình nói không chừng sẽ bị lây bệnh truyền nhiễm đáng sợ nào đó.
- Cục trưởng, không còn chuyện gì nữa phải không, không có có chuyện tôi đi ra ngoài.
Cung pháp y vội vã rời khỏi phòng làm việc của trưởng cục.
Mới vừa đẩy ra cửa phòng đặt xác, trợ thủ liền vội vàng hấp tấp tiến lên đón:
- Không xong không xong, người áo đen kia có thêm đồng bạn vừa tới,không để ý tới sự ngăn trở của tôi đã mạnh mẽ mang đi thi thể.
- Nga, tôi biết rồi!
Cung pháp y chỉ thuận miệng đáp một tiếng:
- Tiếp tục đi, còn mấy thi thể đang cần kiểm nghiệm đây.
…
- Cứ như vậy chị liền mang theo vẻ mặt tức giận tới gặp tôi phát tiết sao?
Vẻ mặt Minh Diệu u sầu nhìn Từ Mẫn đang tố khổ với hắn, có chút hối hận vì đã hỏi chuyện gì đã xảy ra với nàng, phải biết rằng nghe đàn bà tốkhổ quả thực có thể so sánh với mười đại cực hình thời Mãn Thanh.
- Tức chết tôi, tên mập mạp chết tiệt!
Từ Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói:
- Nếu không phải tôi còn phải nhờ vào chén cơm này, tôi nhất định phải cho tên mập kia nếm thử một cước!
Minh Diệu thở dài một hơi, châm điếu thuốc.
- Nghe tôi nói một câu đi, chuyện này chị đừng nên xen vào nữa, đây cũng là vì tốt cho chị.
- Có ý gì?
Từ Mẫn có chút mờ mịt nhìn Minh Diệu.
- Lai lịch những người áo đen kia, tôi có biết một chút đại khái, nóiđơn giản, vụ án này là án kiện thần quái, cho nên không để cảnh sát cácvị quản lý tới.
Minh Diệu thở ra một hơi khói, chậm rãi nói.
Nghe được Minh Diệu nói như vậy, Từ Mẫn trầm ngâm một lúc, khe khẽ gậtđầu, chuyện Quỷ Yêu lần trước đến bây giờ mỗi khi nhớ lại còn làm lòngnàng sợ hãi.
- Bỏ đi, không nói tới chuyện này nữa, không phải chị muốn đưa tiểu Quất đến khu vui chơi sao? Bây giờ đi thôi!
Minh Diệu đứng dậy.
Từ Mẫn túm lấy điếu thuốc của Minh Diệu:
- Hút hút hút, hút chết cậu, còn nhỏ tuổi đã hút thuốc nhiều như vậy, tôi xem khi cậu già rồi thì làm sao bây giờ.
Minh Diệu bất đắc dĩ nhún vai, đi theo phía sau Từ Mẫn rời khỏi phòng,thừa dịp Từ Mẫn không nhìn thấy, lại lấy ra một điếu thuốc trong túi.
- Già rồi? Chờ tôi già rồi thì nói sau!
Minh Diệu lấy ra bật lửa châm thuốc.
Nhìn Từ Mẫn cùng Minh Diệu đi vào cửa, mẹ của Từ Mẫn cười đến tít mắt,Minh Diệu hoài nghi năm đó cha Từ Mẫn cưới mẹ Từ Mẫn, bọn họ cũng chưatừng cười qua vui vẻ đến như vậy.
- Hai người ngồi chờ một chút, tôi đi thay bộ quần áo đã.
Từ Mẫn buông con gái xuông, đi vào trong phòng thay quần áo, mẹ của TừMẫn cũng đi theo vào phòng, hai người rì rầm nói chuyện bên trong, MinhDiệu ngồi trong phòng khách cảm thấy không đúng, thỉnh thoảng có thểnghe được thanh âm làm nũng của Từ Mẫn cùng tiếng cười hì hì của mẹnàng.
- Nè, anh đi theo mẹ tôi tới sao?
Tiểu Quất mặc chiếc váy công chúa màu hồng phấn nhẹ nhàng nhảy xuống, ngồi lên trên đùi Minh Diệu.
- Nè nè, khô
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp