
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3216395
Bình chọn: 8.00/10/1639 lượt.
do khác nhau để cựtuyệt tôi. Tới lúc đó tôi mới hiểu được, muốn dựa vào thiên phú của tôitiến vào giới giải trí nổi tiếng là chuyện không thể nào. Những thứ đócàng cần phải trả giá hơn thật nhiều mới đổi được tới, mà tôi lấy đượcchẳng qua chỉ là thiên phú mà thôi
- Mà tôi, lấy được chẳng qua chỉ là thiên phú mà thôi.
Âu Phàm cười tự giễu, vuốt ve cây đàn ghi ta bên cạnh.
- Chỉ có được thiên phú nhưng không cách nào dùng nó đổi được đồng tiềnđể sinh tồn, đây giống như đeo một bao vàng lớn đi trong sa mạc khôngbóng người, không hề có chút ý nghĩa.
- Không tìm được bất kỳ một công ty âm nhạc nào chịu ký hợp đồng với tôi, học viện âm nhạc cũng cựtuyệt thỉnh cầu nhập học, tôi bắc đầu lưu lạc, bởi vì không có lộ phí,tôi phải đi bộ, đi nhờ xe, đi khắp các thành thị khác nhau, ở những quán rượu, nhà trọ, câu lạc bộ, ga xe điện ngầm hát những bài hát mình sángtác, chỉ là vì một bữa ăn một chỗ ngủ mà thôi. Tôi cảm giác tôi tựa hồthật sự bị Robert Johnson bám vào người, chỉ có thể trải qua cuộc sốngkhông cố định.
- Đói bụng, rét lạnh, phiêu bạc, không người nàoủng hộ, đối với cuộc sống như vậy tôi có chút tuyệt vọng, tôi từng muốnkết thúc tính mạng của mình nhưng lại không có dũng khí.
Âu Phàm nói tới đây, chân mày cau chặt lại, tựa hồ va chạm vết thương lòng.
- Cho đến có một lần, tôi thật sự không nhịn được loại cuộc sống nghèorớt mồng tơi như thế, tôi dùng dao cắt cổ tay, bình tĩnh nằm trong bồntắm của nhà trọ, đợi chờ tử thần đến. Máu càng chảy càng nhiều, tôi dầndần mất đi ý thức. Chờ khi tôi tỉnh lại thì phát hiện mình trần nhưnhộng nằm trên giường trong nhà trọ, trên cổ tay không có một chút vếtthương, bên ngoài mặt trời đã lên cao. Tôi đẩy cửa phòng tắm, chỉ cónước trong tràn đầy, không hề có chút máu.
Tôi bắt đầu cho rằngtôi bị ảo giác, nhưng đợi đến lần thứ hai tôi tự sát, ngày kế tiếp vẫnbình yên vô sự nằm trên giường, tôi mới biết được thì ra ngay cả quyềnlợi lựa chọn cái chết tôi cũng không có.
- Tại sao lại như vậy?
Từ Mẫn cảm giác có chút kỳ quái, nếu như giống lời nói của Âu Phàm, vậychuyện của Lý Tế Thâm làm sao giải thích? Hắn là bị Phạm Đồng giết chết!
- Đừng gấp, trước hết nghe hắn nói xong đã!
Minh Diệu ngăn trở Từ Mẫn hỏi thăm, hắn cảm giác chuyện này đích xác có chút khó giải quyết. Nếu là thuật chiêu quỷ bình thường mà vì chiêu quỷ lạimất đi khả năng khống chế nên giết chết chủ nhân của mình, thì còn tương đối đơn giản một chút, dù sao có thể dùng thuật chiêu quỷ gọi quỷ vềcũng không mấy cường đại. Nhưng nghe Âu Phàm thuật lại, nữ nhân tự xưngLillies lại là một ác ma, như vậy thật có chút khó xử lý mất rồi. Ác malà một sự tồn tại kỳ lạ, những ma quỷ yếu ớt bình thường bị khu ma nhânđánh trúng trong nháy mắt sẽ bị tan thành mây khói, nhưng có những maquỷ cường đại chẳng khác gì bán thần, bất luận là ai cũng không muốn đitrêu chọc. Minh Diệu rốt cục đã hiểu tại sao hiệp hội thần quái khôngngười nào muốn dính tới chuyện này, đều muốn đem chuyện này áp trởxuống, dù sao nếu đổi lại là người nào cũng không nguyện ý đi đối nghịch với một ác ma có thể tùy lúc đem ngươi bóp chết như giết một con kiến.
- Xin kể tiếp đi!
Mặc dù bây giờ Minh Diệu còn đang vô cùng do dự có nên tiếp tục điều tra vụ án này hay không, nhưng đối với tác phong làm việc của ác ma kia cảmthấy rất hứng thú, hắn lại bảo Âu Phàm tiếp tục kể chuyện của mình.
Nhìn nhìn Minh Diệu, Âu Phàm nói tiếp:
- Khi đó tôi đã hỏng mất, tôi không biết mình tiếp tục sống sót lại có ýnghĩa gì, lại không biết phải làm sao mới có thể chết được. Tôi đã thửnhảy lầu, tôi rõ ràng nhớ được xương chân của tôi xuyên qua bụng mình,điện giật, tôi tận mắt nhìn thấy tay của tôi bị điện giật nát bấy, đinằm đường ray xe lửa, nhìn thấy ruột của mình trào ra khỏi bụng, hếtthảy hoàn toàn rõ ràng, nhưng chỉ vô dụng, vô luận tôi dùng phương phápgì đợi đến khi tôi lại khôi phục ý thức cũng sẽ không chút vết thươngnằm ở chỗ không một bóng người, toàn thân không hề có một vết sẹo lưulại.
- Lưu lạc chung quanh, ở những địa phương khác nhau hátrong, nếm đủ loại phương thức tự sát khác nhau, khi đó biến thành toànbộ mục đích trong cuộc sống của tôi, tôi giống như bị vây trong cơn ácmộng vô cùng vô tận, mà càng làm người ta hỏng mất chính là cơn ác mộngkia tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại.
- Cho đến một ngày…
Âu Phàm ngồi trên giường trong căn nhà trọ cũ nát, vách tường mỏng truyềntới tiếng rên rỉ của đôi nam nữ đang cố gắng chiến đấu hăng hái, chungquanh còn phiêu tán lên mùi mốc meo ẩm ướt.
Đây hết thảy đối vớiÂu Phàm mà nói cũng đã không là gì nữa, cơn ác mộng vô biên vô hạn cònđủ làm người nổi điên hơn hoàn cảnh ác liệt chung quanh.
Ánhtrăng tái nhợt chiếu vào, Âu Phàm càng thêm cảm thấy cô độc. Cha mẹ hắnđã mất, bản thân hắn không thiện giao tế với người xung quanh, bạn bèkhông có bao nhiêu, duy nhất có cô bạn gái giống như thân nhân lại biếnthành người xa lạ từ lâu. Hắn bắt đầu hối hận, hối hận bán đứng tình yêu của mình đi đổi lấy thiên phú mà không ai thưởng thức.
Cầm lấycon dao lóe sáng trên bàn, Âu Phàm lộ ra nụ cười khổ sở. Đối với hắnhiện t