Snack's 1967
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3216384

Bình chọn: 8.5.00/10/1638 lượt.

u Phàm nhắc tới chuyện này, nhưng Dương Bội Gia vẫn hồi đáp như chém đinh chặt sắt:

- Đây là mơ ước của em, cũng giống như mơ ước về âm nhạc của anh.

- Nếu có một con đường tắt có thể làm cho em rất nhanh có được hết thảy,nhưng em phải giao ra tính mạng của em, em có tiếp nhận không?

Âu Phàm tiếp tục hỏi.

- Không có gì không thể!

Dương Bội Gia hất đầu, trong mắt tràn đầy khát vọng:

- Con người khi còn sống chỉ có vài chục năm ngắn ngủi mà thôi, em cũngkhông thèm để ý có thể sống được bao lâu, em chỉ nghĩ em nên sống nhưthế nào.

- Chỉ cần huy hoàng qua, dù làm sao rơi thì đã sao.

Khác với nỗi do dự lúc trước của Âu Phàm, trong mắt Dương Bội Gia lóe ra ánh sáng kiên định:

- Em tình nguyện chết đi trong huy hoàng như Lý Tiểu Long hoặc MarylynMonroe, cũng không nguyện ý vô vi tầm thường vượt qua cả đời.

ÂuPhàm nhìn thấy ánh mắt kiên định của Dương Bội Gia, ngây ngẩn cả người.Hắn biết Dương Bội Gia đối với quyền lực đầy khát vọng, nhưng lại khôngbiết đến mức độ mãnh liệt như thế.

Âu Phàm cúi đầu, trầm mặc một lúc nhẹ giọng mở miệng nói:

- Có lẽ anh thật sự chưa hiểu được em.

Hắn ngẩng đầu, nhìn gương mặt xinh đẹp mà hắn từng yêu thích chân thành, lại phát hiện bây giờ mình không còn chút cảm giác.

- Anh có một con đường tắt, nhưng con đường tắt này không dễ đi, phải trả cái giá cao tới mức làm người ta không thể nào tin nổi!

Âu Phàm mở miệng nói:

- Em còn nhớ rõ người đàn bà mình đã gặp ngày hôm đó trong quán cà phê không?

- Không thể nào, anh đừng nói cho em biết là người đàn bà kia là ác ma có thể dùng tính mạng tiến hành giao dịch trao đổi đi?

Dương Bội Giá há hốc miệng, mang theo vẻ mặt khó có thể tin.

Âu Phàm gật đầu:

- Đúng vậy, anh đổi lấy thiên phú của anh, đã dùng linh hồn của anh.

Âu Phàm cúi đầu nhìn vào tay mình:

- Nếu không phải như vậy, em cảm thấy anh có thể trong vòng vài ngày ngắn ngủi có thể trở thành tay đàn ghi ta xuất sắc như vậy sao?

Mặcdù Dương Bội Gia vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng bạn trai đột nhiênxuất hiện tài hoa làm cho nàng không khỏi không tin. Nhớ tới thái độbiến chuyển của Âu Phàm, Dương Bội Gia lâm vào trầm tư.

Âu Phàm cũng không nói tiếp, hai người chỉ ngồi lẳng lặng, không khí trong phòng có chút trầm trọng.

- Anh dùng thứ gì trao đổi?

Qua một lúc lâu, Dương Bội Gia mở miệng hỏi:

- Tuổi thọ của anh, còn có tình yêu.

Âu Phàm hồi đáp.

- Tình yêu?

- Đúng vậy, tình yêu!

Âu Phàm nhìn vào bàn tay có thể chơi lên tiếng đàn xúc động người nghe:

- Dùng tình yêu của anh, đổi lấy thiên phú, bây giờ anh cũng không còn yêu em. Anh chỉ còn yêu được âm nhạc rồi!

- Nếu dùng tính mạng trao đổi thì em có thể hiểu được, nhưng anh nói tình yêu, rốt cục là chuyện gì xảy ra?

- Anh cũng không nói được rõ ràng.

Âu Phàm suy nghĩ một chút:

- Vừa bắt đầu anh cũng có chút không tin, dù sao tình yêu là vật khôngthể nhìn thấy cũng không thể chạm tới, nhưng cho tới bây giờ anh đãhiểu, mất đi tình yêu cũng đã mất đi ý nghĩ muốn chung sống cùng nhau.

Âu Phàm nhìn Dương Bội Gia, trong mắt không còn vẻ say đắm cùng ôn nhu trước kia.

- Em hiểu chứ? Chính là mất đi cảm giác bất cứ lúc nào cũng muốn nhìnthấy em, có thể vì em làm bất cứ chuyện gì, bây giờ anh đã không còn cảm giác đó nữa. Bây giờ đối với anh mà nói, em chỉ là người bình thường mà thôi.

- Không trách được anh lại đối với em lãnh đạm tới như vậy.

Dương Bội Gia cảm giác lỗ mũi có chút ê ẩm, vốn hai người đang keo sơn độtnhiên có một người biến thành người dưng, điều này làm cho nàng có chútkhông thể tiếp nhận.

- Anh đã không còn yêu em nữa, vậy tại sao không nói rõ ràng với em?

Âu Phàm lắc đầu:

- Không phải chỉ là không còn yêu em, mà từ nay về sau anh sẽ không thểyêu bất cứ người nào được nữa, đây là lời người đàn bà kia nói. Anh vẫncó thể tiếp tục ở chung với em, chỉ cần em nguyện ý, chúng ta thật ravẫn có thể như trước đây.

- Nếu như anh không còn yêu em nữa, ở chung một chỗ lại có ý nghĩa gì?

Dương Bội Gia lạnh lùng cười một tiếng, cách làm của bạn trai khiến lòng nàng rất đau đớn.

- Chỉ là vì sinh nở đời sau, đó là hành động của động vật mà thôi.

Dương Bội Gia đứng dậy:

- Nói cho em biết, ở nơi nào có thể tìm được người đàn bà kia?

- Em muốn đi sao? Sẽ không hối hận?

Dương Bội Gia lắc đầu:

- Có điều gì đáng hối hận? Em vốn có điều quý giá nhất chính là tình yêucủa anh đối với em, nếu ngay cả thứ này cũng mất đi, em cần gì bám riếtlấy anh không tha, chẳng thà dùng nó để đạt được một chút ước mơ mà emkhát vọng.

- Từ ngày đó trở đi hai chúng tôi đã không còn gặp mặt.

Âu Phàm ngồi trên giường, dùng giọng nói bình thản nhìn Minh Diệu cùng TừMẫn tự thuật lại câu chuyện cũ, giống như đang kể một câu chuyện khôngliên quan gì tới mình.

- Tôi cũng không biết nàng dùng thứ gì đểtrao đổi được quyền lực, cũng không quan tâm, đối với tôi mà nói, nàngchỉ còn là một người bình thường mà thôi. Tôi từng thử vận dụng thiênphú của tôi, muốn đi vào giới giải trí, muốn nổi tiếng, nhưng vấp phảitrắc trở khắp nơi, từng người nghe qua bài hát tôi sáng tác đều không ai chịu ký hợp đồng với tôi, mỗi lần đều đưa ra lý