
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3216322
Bình chọn: 10.00/10/1632 lượt.
yêu thương, kết hôn,sanh con, những thứ này không liên quan tới tôi. Chẳng qua anh sẽ khôngyêu ai nữa, không chân chính yêu được ai, tựa như loại cảm tình hiện tại của anh và cô bạn gái kia, sẽ không còn nữa.
- Cô muốn lấy tình yêu làm gì?
Âu Phàm có chút hồ đồ, nếu như nói tuổi thọ thì còn tương đối dễ hiểu,nhưng nói tới tình yêu, thật sự là loại đồ vật càng thêm trừu tượng sovới tuổi thọ.
- Tôi thích!
Lillies nhẹ nhàng nhướng mày:
- Đây không phải là chuyện anh cần quan tâm, anh chỉ cần tiếp nhận, nhậnđược thứ anh muốn hoặc không chấp nhận, rời khỏi gian phòng này.
Âu Phàm lâm vào trầm tư, loại đồ vật như tình yêu là vật nhìn không thấysờ không được, hoặc là nói loại đồ vật hư ảo, đối với những loại đồ vậtvề mặt tinh thần này Âu Phàm có chút không chắc.
- Anh còn đang do dự sao?
Lillies tựa hồ có chút không nhịn được:
- Tôi đã làm ra nhượng bộ rất lớn rồi. Tình yêu, bất quá chỉ là từ ngụytrang mà thôi. Chỉ cần anh cùng người kia ở chung một chỗ vui vẻ khôngphải là được rồi sao? Cần gì đi để ý những thứ hư vô mờ ảo đó?
Thấy Âu Phàm còn đang do dự, Lillies nhíu mày:
- Tình yêu chỉ dùng ở giai đoạn mới bước vào cửa yêu đương, khẩn cầungười mình yêu giao ra một chút hoặc toàn bộ gì đó, cũng hi vọng vĩnhviễn giữ mãi tư tưởng hạnh phúc. Sự hiện hữu của nó hoặc có giao ra cũng chưa nhất định đạt được điều gì hồi báo. Mất đi tình yêu đối với anh mà nói cũng không có bao nhiêu tổn thất, anh vẫn là anh, nếu như anhnguyện ý vẫn có thể tiếp tục ở chung một chỗ với cô bạn nhỏ của anh. Cólẽ anh không cần tiếp tục giao ra thứ gì, nhưng anh vẫn có thể tiếp tụcnhận được hồi báo.
Lillies thở dài một hơi:
- Nếu như anhcảm thấy không hài lòng, tùy lúc có thể đi ra ngoài, không có ai ngăntrở anh đâu. Phải biết rằng tôi cũng không nhất định phải hoàn thành cho được cuộc giao dịch này, ngày đó chẳng qua là vì tôi nhất thời cao hứng nên mới cho anh tấm gẩy kia, bây giờ tôi thật sự đã có chút hối hận.
Sau khi nói xong, Lillies khoanh tay ngồi dựa sô pha, không nói thêm gì nữa, chỉ nhàn nhạc nhìn Âu Phàm lâm vào trầm tư.
Qua hồi lâu, Âu Phàm dùng sức vỗ bàn đứng dậy.
- Tốt, tôi đồng ý!
Âu Phàm rốt cục hạ quyết tâm, dùng mười năm tuổi thọ đổi lấy thiên phú âmnhạc, điều này đối với hắn cũng không đáng là gì, về phần tình yêu, trời mới biết loại đồ vật này có thể tồn tại được bao lâu.
- Rất tốt, anh rốt cục nghĩ thông suốt!
Lillies mỉm cười, trong tay giống như vừa ảo thuật hiện ra một trang giấy, bên trên chi chít chữ:
- Nhìn xem một chút, nếu như không có vấn đề gì thì ký tên bên dưới hiệp ước đi!
Âu Phàm cầm hiệp ước, cẩn thận nhìn, mỗi một chữ cũng xem vô cùng cẩnthận, sau khi xác định không có vấn đề thì ký tên mình bên dưới góc phải hiệp ước.
Lilles nhận lấy hiệp ước, cười cười:
- Đưa tay trái của anh cho tôi!
Mặc dù Âu Phàm không biết tại sao, nhưng vẫn nghe lời đưa tay trái tới.
Lillies dùng bàn tay trắng nõn mềm mại của nàng cầm tay trái của Âu Phàm, nhẹ nhàng đem ngón giữa bỏ vào trong miệng.
Nhìn ngón tay mình bị đưa vào trong đôi môi đỏ tiên diễm, tim Âu Phàm bắt đầu đập rộn lên.
Đầu ngón tay truyền tới không phải xúc cảm mềm mại khi chạm chiếc lưỡi kia, lại là một cảm giác đau đớn thấu tim, Âu Phàm không khỏi hét lên, muốnrút tay lại nhưng bàn tay nhỏ yếu của Lillies lại giống như rất có khílực, gắt gao nắm chặt tay trái của hắn không cho hắn nhúc nhích.
- Đừng ầm ĩ, rất nhanh là được rồi!
Lillies đem ngón giữa của Âu Phàm rút ra khỏi miệng, trên đầu ngón tay hiện đầy máu tươi, nàng cầm ngón tay dùng sức nhấn lên chỗ chữ ký hiệp ước, sauđó mới thả tay Âu Phàm ra.
Âu Phàm nhìn ngón tay đang chảy máucủa mình, trên ngón tay có một vết thương rất sâu, không giống như dùnghàm răng cắn ra mà giống như bị một châm nhọn đâm trúng.
- Tốt lắm, như vậy hiệp ước đã hoàn thành. Anh cũng sẽ nhận được đồ vật mà anh muốn!
Lillies vung tay lên, hiệp ước có chữ ký cùng máu tươi của Âu Phàm biến mất trên chiếc bàn trống rỗng.
- Bây giờ, chúng ta có thể tới giao dịch.
Lillies đứng dậy đi về hướng Âu Phàm.
- Tôi…bây giờ tôi phải làm gì?
Nữ nhân xinh đẹp trước mắt là một ác ma, điều này làm Âu Phàm có chút khẩn trương.
- Chuyện gì cũng không cần làm!
Lillies lộ ra dáng mỉm cười mê người, chẳng qua khóe miệng còn dính chút máu tươi của Âu Phàm làm gương mặt nàng có chút quỷ dị:
- Nhắm mắt lại là được rồi!
Âu Phàm còn muốn nói thêm lời gì, nhưng lại không tự chủ được liền mất đi tri giác.
Lillies nhìn Âu Phàm đã ngất xỉu, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo vẻ cười lạnh:
- Ta cũng không phải muốn mạng sống của ngươi, ta chỉ muốn tìm một chiêu bài sống mà thôi!
…
- Tiên sinh, tiên sinh…
Bên trong sương mù mờ mịt Âu Phàm cảm giác như có người đang đẩy hắn.
- Tiên sinh, xin tỉnh lại, chúng tôi phải đóng cửa rồi!
Âu Phàm mờ mịt mở mắt, là người phục vụ vừa lên tiếng.
Âu Phàm đột nhiên thanh tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía, trong căn phòngtrống rỗng chỉ có hắn cùng người phục vụ, làm gì còn thân ảnh củaLillies.
Âu Phàm khẩn trương nắm lấy tay áo người phục vụ:
- Nữ nhân vừa ở trong phòng đã đi đâu rồi?