Disneyland 1972 Love the old s
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3216275

Bình chọn: 8.5.00/10/1627 lượt.

Phàm đứng lên, không để ý đến lời kêu gọi của Dương Bội Gia phía sau, bước nhanh rời đi.

Suốt một ngày Âu Phàm nhốt mình bên trong gian phong, không muốn đi đâu,ngay cả cơm cũng không muốn ăn, trong đầu chỉ tràn đầy thân ảnh củangười đàn bà kia. Vì muốn thành công đi rao bán linh hồn của mình, rốtcục có đáng giá để làm như thế hay không, trong lòng Âu Phàm không ngừng tranh đấu.

Tiếng gõ cửa vang lên, người bạn thấy Âu Phàm sau khi trở về lại tự nhốt mình trong phòng, có chút không yên lòng đi vào xemthử một chút.

- Sao vậy, có chuyện gì không thoải mái sao?

Người bạn ân cần hỏi han.

- Không có, chỉ là có chút phiền não mà thôi!

Âu Phàm miễn cưỡng cười cười.

- Là vì chuyện của bạn gái hay nguyên nhân khác?

Người bạn cười hỏi. Mọi người đều biết Âu Phàm có một người bạn gái xinh đẹplại đáng yêu, nhưng thường thường những cô gái xinh đẹp cũng thật rấtkhó hầu hạ. Âu Phàm cười khổ không nói gì.

- Đừng phiền não nữa, nếu như chuyện còn chưa tìm ra được phương pháp giải quyết thì không bằng bỏ qua một bên đi.

Người bạn ngồi bên cạnh Âu Phàm, vỗ vỗ vai hắn.

Âu Phàm trầm mặc một lúc, thấp giọng mở miệng nói:

- Anh cảm thấy Robert Johnson là hạng người thế nào?

- Robert Johnson?

Người bạn có chút kinh ngạc:

- Vì sao lại hỏi tới hắn, hôm qua không phải anh bị quỷ nhập vào thân thật đó chứ?

Liên tưởng tới cử động quỷ dị của Âu Phàm hôm qua, người bạn cảm giác nhiệt độ bên trong phòng tựa hồ đã giảm xuống không ít.

- Không có gì khác, đừng nói lung tung.

Âu Phàm cố gắng khởi lên tinh thần:

- Hôm nay tôi đã nghe vài ca khúc của hắn, cho nên muốn hỏi thăm cách nhìn của anh một chút mà thôi.

- Robert Johnson sao?

Người bạn suy nghĩ một chút:

- Một truyền kỳ đi, một truyền kỳ thần bí mà quỷ dị, hơn nữa hắn đã chết.

- Có ý tứ gì?

Âu Phàm bị câu nói sau cùng của người bạn làm hồ đồ.

- Không hiểu sao?

Người bạn cười cười:

- Có lẽ khi hắn còn sống hắn là một người chơi âm nhạc rất tuyệt, mà saukhi chết thành biến thành một truyền kỳ, cũng giống như Lý Tiểu Long vậy thôi. Có ít người bởi vì không chết nên sẽ có một ngày biến thành bìnhthường, nhưng nếu chết đi ở ngay thời điểm huy hoàng nhất sẽ biến thànhmột truyền kỳ.

- Đáng giá sao? Vì muốn trở thành truyền kỳ mà chịu nhận lấy cái chết?

Lời của Âu Phàm nhìn qua cũng giống như đang tự hỏi.

- Trên thế giới đã không còn truyền kỳ, mà truyền kỳ cũng đã chết! Đây là một câu nói tôi đọc được bên trong một quyển sách.

Người bạn nói:

- Không có gì là đáng giá hay không, cách nhìn của mỗi người đều khônggiống nhau, có lẽ chuyện đó đối với tôi không hề đáng giá, nhưng đối với anh chính là đáng giá, có đáng giá hay không chỉ riêng bản thân mìnhbiết được.

Âu Phàm thở dài một hơi:

- Tôi chỉ muốn làm tốt âm nhạc của tôi thôi, nhưng tôi cảm thấy được thiên phú của tôi thực sự là quá kém.

Người bạn vỗ bả vai Âu Phàm:

- Loại vật như thiên phú, là do trời sinh, không ai thay đổi được. Nếu có thể làm cho thiên phú của tôi trở nên tốt hơn, tôi thà rằng nguyệngiống như Robert Johnson, đem linh hồn bán đứng cho ác ma.

- Thay vì đần độn mà sống, chẳng bằng đặc sắc mà chết đi đi.

Người bạn lưu lại lời này, rời khỏi phòng Âu Phàm.

Âu Phàm sửng sốt một chút, không ngừng lẩm bẩm những lời này trong miệng,thật giống như vừa bắt được những thứ gì, nhưng làm sao cũng không nhìnthấy rõ.

Người bạn đi ra ngoài, đóng cửa lại, từ khe cửa nhìnthoáng qua Âu Phàm đang ngồi sững sờ trong phòng, khóe môi lộ ra một nụcười quỷ dị.

- Có lẽ hắn nói rất đúng!

Âu Phàm nhìn cây đàn ghi ta đang lẳng lặng nằm trên giường:

- Nếu cứ đần độn sống như vậy cho tới tám mươi tuổi, mình cũng sẽ vì hômnay bỏ lỡ mà cảm thấy tiếc nuối. Đây là một cơ hội, là một cơ hội có thể gặp nhưng không thể cầu, mình nhất định phải nắm bắt được.

Âu Phàm cau mày suy nghĩ một chút:

- Cùng ác ma giao dịch mặc dù nghe qua có chút kinh khủng, nhưng bất kểlà từ truyền thuyết hay tin đồn, đây cũng là một cuộc giao dịch, nếukhông hài lòng mình có thể tùy thời đổi ý.

Những người hô hoán bị ác ma lừa gạt bất quá chỉ là những đồ đần mà thôi.

Âu Phàm quyết định chủ ý, cầm áo khoác chạy nhanh ra cửa.

Nhìn Âu Phàm vội vàng chạy ra cửa, bạn của hắn đột nhiên rùng mình lẩm bẩm:

- Kỳ quái, mình trở về từ lúc nào vậy? Vì sao mình lại không có một chút ấn tượng nào?

Âu Phàm đứng ngoài cửa quán cà phê thật lâu, sau đó lấy hết dũng khí đi tới cửa, lại không biết phải nên làm gì.

- Hỏi thăm tình huống một chút rồi tính sau.

Âu Phàm cắn răng đẩy cửa tiến vào trong quán cà phê.

Ngắm nhìn quanh bốn phía, Âu Phàm không nhìn thấy thân ảnh nữ nhân áo trắng kia, hắn kéo một người phục vụ hỏi thăm

- Anh là Âu Phàm tiên sinh sao?

Người phục vụ mỉm cười dò hỏi:

- Mời đi theo tôi!

Người phục vụ dẫn Âu Phàm đi tới một gian phòng:

- Mời vào!

Âu Phàm có chút kỳ quái vì người phục vụ biết được tên của hắn, nhưng hiện tại hắn cũng chẳng đi quan tâm những việc này, Âu Phàm đẩy cửa ra bướcvào.

- Đã đến rồi sao? Vì sao chỉ có một mình anh thôi, bạn gái của anh đâu?

Nữ nhân xinh đẹp kia ngồi trên sô pha, vẻ mặt thật hứng thú nhì