
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3216204
Bình chọn: 8.00/10/1620 lượt.
là ai?
Dương Bội Gia quan sát chung quanh, cũng không nhìn thấy thân ảnh người phụ nữ kia, phảng phất như nàng chưa hề tồn tại bao giờ.
- Không biết!
Âu Phàm còn đang nhớ tới mùi thơm trên người nữ nhân:
- Có lẽ là nhà ảo thuật đi.
- Em xem thật giống như kẻ lường gạt thì có.
Dương Bội Gia có chút bĩu môi, đối với thái độ vừa rồi của bạn trai đối với nữ nhân kia có chút nổi ghen.
Âu Phàm bỏ mảnh gẩy đàn vào trong túi, vẻ xinh đẹp đầy ấn tượng của nữnhân vừa rồi thật sự quá sâu, lưu lại chút đồ kỷ niệm cũng tốt.
Hai người uống một ly cà phê, đối với hai người mà nói đây đã là vô cùng xa xỉ.
Tiễn Dương Bội Gia trở về, Âu Phàm trở lại căn phòng hợp thuê với bạn bè, ôm lấy cây đàn ghi ta mà mình yêu mến. Cây đàn này hắn phải dành dụm nhiều năm mới mua được, cho nên vô cùng quý trọng.
Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây dàn, thanh âm nghe vào có chút không tới đâu.
- Anh lại muốn bắt đầu luyện tập sao?
Người bạn ở chung phòng nhìn Âu Phàm ôm đàn ghi ta, bắt đầu cười khổ:
- Hay là tôi ra ngoài trốn một lúc vậy!
- Muốn chạy, không có cửa đâu, tôi còn đang trông cậy anh chỉ đạo cho tôi đây!
Âu Phàm kéo bạn trở lại.
Âu Phàm học đàn ghi ta từ người bạn, có lẽ thiên phú không cao, hắn luyệntập thế nào cũng không đủ sức chơi ra được thanh âm làm người ta yêuthích.
- Có lẽ anh thật không thích hợp chơi đàn ghi ta đâu.
Người bạn cười khổ nhìn Âu Phàm:
- Luyện tập thời gian dài như vậy, lại chơi ra âm thanh không tới đâu, có lẽ anh thật không thích hợp con đường này.
- Tại sao cũng là một ca khúc giống nhau, tôi chơi lại không ra được thanh âm dễ nghe như anh?
Âu Phàm nhìn bạn hỏi:
- Có phải do tôi dùng miếng gẩy đàn của anh không?
- Sẽ không đâu.
Người bạn lắc đầu:
- Đem tay gẩy chai là kinh nghiệm của người chơi đàn ghi ta, ngón tay cóthể gẩy ra âm sắc thật ấm áp, thích hợp biểu đạt tình cảm, mà tấm gẩyđàn chỉ dùng để gẩy ra tốc độ cùng âm sắc vang dội mới sử dụng mà thôi.
Người bạn rời khỏi phòng của Âu Phàm, chỉ lưu lại một mình Âu Phàm ngồi nơiđó nhìn ghi ta ngẩn người. Đối với việc luyện tập mà nói, Âu Phàm dùngthời gian cũng không ít hơn là bạn hắn, thậm chí còn nhiều hơn gấp hai,nhưng làm thế nào cũng không cách thay đổi kỹ thuật hỏng bét của chínhmình.
- Có lẽ mình nên thử tấm gẩy xem sao.
Âu Phàm nhớ tới tấm gẩy nữ nhân xinh đẹp lưu lại trong quán cà phê, có chút động tâm:
- Có lẽ mình chơi đàn không tốt là do nguyên nhân tấm gẩy đó?
Lục ra tấm gẩy trong túi, Âu Phàm thậm chí còn ngửi được hương thơm ngàongạt trên người nữ nhân kia, hương thơm kia thật sự làm người ta khóquên.
- Thử một chút xem sao!
Âu Phàm lại ôm lấy đàn ghi ta, dùng tay phải cầm tấm gẩy, ngón cái cùng ngón trỏ đỡ lấy tấm gẩy, nhẹ nhàng khảy dây đàn.
Thanh âm thanh thúy trên đàn ghi ta chảy qua trong không khí làm Âu Phàm có chút mê say.
- Quả nhiên dùng gẩy tấm tốt hơn dùng tay nhiều.
Trong lòng Âu Phàm nghĩ:
- Tên kia nói không chừng là vì sợ mình giỏi hơn hắn nên mới cố ý không nói cho mình biết thôi.
Ngón tay run rẩy, Âu Phàm khảy lên một khúc ca cũ xưa, thanh âm dễ nghe từghi ta quanh quẩn trong không khí, Âu Phàm có chút mê say, cũng có chúthưng phấn.
Chơi xong một khúc, Âu Phàm không khỏi nhảy lên, hắn hưng phấn nhìn hai tay của mình.
Hắn thậm chí không thể tin được thủ khúc vừa rồi chính do hắn dùng đôi tay này đánh ra tới.
Cánh cửa đột nhiên đẩy ra, người bạn mang theo vẻ mặt không tin nhìn Âu Phàm:
- Bài hát vừa rồi do anh chơi đó sao?
Âu Phàm lăng lăng gật đầu, nói thật hắn cũng có chút không dám xác định.
- Không thể nào, anh đột nhiên thông suốt rồi?
Người bạn cảm giác cằm của mình sắp rụng trên mặt đất, một người có thể trong vòng vài phút ngắn ngủi từ một tay mơ biến thành một đại sư, chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi.
- Uy, anh có phải là cố ý hay không, rõ ràng dùng gẩy tấm sẽ khảy đàn hay hơn nhưng anh cứ bắt tôi dùng tay khảy thôi?
Âu Phàm nhìn bạn nói.
- Vừa rồi là anh dùng tấm gẩy đánh ra sao? Anh có dùng sao?
Người bạn nhìn Âu Phàm có chút sững sờ.
Âu Phàm sửng sốt:
- Có gì mà không được? Tôi cảm giác đâu có gì khó dùng đâu?
- Anh chơi lại một bài cho tôi nghe xem.
Người bạn ngồi xuống:
- Bài gì cũng được.
Âu Phàm cầm lấy tấm gẩy cùng đàn ghi ta, suy nghĩ một chút, lại đánh ramột bài. Vốn trước kia luôn gặp khó khăn trúc trắc, nhưng không biết tại sao hiện tại lại trở nên hết sức lưu loát, âm nhạc dễ nghe rung động từ ngón tay Âu Phàm truyền ra, khiến người bạn nghe được cũng ngây ngẩn cả người.
Gảy xong một khúc, người bạn vẫn còn chưa thoát ra được nỗi khiếp sợ.
- Quá tuyệt vời, quả thực quá tuyệt vời!
Người bạn vỗ tay nhảy lên:
- Bài hát này cực kỳ khó khăn, đối với người mới học mà nói là khó khăn lớn, không nghĩ tới anh có thể chơi ra được như vậy.
- Anh không phải nói nếu tôi chơi được bài này xem như đã nhập môn rồi sao?
Âu Phàm có chút đắc ý:
- Bây giờ xem như tôi đã nhập môn đi.
- Đâu chỉ nhập môn, dù là thầy của tôi cũng không chơi tốt như vậy.
Người bạn thở dài nói:
- Quả thật là tài nghệ như một đại sư.
- Ha ha, quả nhiên tôi còn có thiên