U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3216142

Bình chọn: 8.5.00/10/1614 lượt.

nàng.

Những khách nhân trong quán rượu tựa hồ đã sớm có ăn ý, bưng lên chaibia trước mặt uống cạn một hơi, liền rời đi quầy rượu, quán rượu vốn cóchút vắng lạnh hiện tại chỉ còn lại hai người Minh Diệu cùng Từ Mẫn.

- Tôi thật chán ngấy người này!

Minh Diệu uống cạn chai bia trước mặt, lại cầm luôn chai bia của Từ Mẫn uống tiếp.

- Là hắn, chính là hắn, là người đàn ông trong hình, là bạn trai cũ của Bội Gia trước kia.

Từ Mẫn vội vàng nói với Minh Diệu.

- Đã nhìn ra!

Minh Diệu thả chai bia trong tay xuống:

- Mặc dù trở nên lạc phách một chút, nhưng bộ dạng cũng không có bao nhiêu thay đổi.

- Vậy cậu còn ở đây dây dưa làm gì, người cũng đã rời đi, còn không mau đuổi theo!

Từ Mẫn vội vàng chạy theo hướng người thanh niên rời đi.

Hành lang tối đen, cách đó không xa có một cánh cửa, Từ Mẫn đẩy ra mới phát hiện nơi này đi thông hẻm phía sau.

Bên trong căn hẻm tối đen không một bóng người, Từ Mẫn tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm được tung tích người đàn ông kia.

- Rời đi rồi sao?

Từ Mẫn thở dài một hơi, nếu vừa rồi không phải nàng còn đắm chìm trongâm nhạc, nhất định có thể ngăn cản được người thanh niên này, Từ Mẫnkhông khỏi có chút tức giận đối với mình. Nghĩ tới Minh Diệu cũng có mặt lại không ngăn cản người thanh niên kia, Từ Mẫn lại đem lòng tức giậnchuyển dời qua trên người Minh Diệu.

Nổi giận đùng đùng quaytrở lại quán rượu, Từ Mẫn nhìn thấy Minh Diệu còn đang ngồi cạnh bàn,trước mắt có thêm vài vỏ chai bia rỗng không, tức giận nói không nênlời.

- Còn uống nữa, người đi mất rồi!

Từ Mẫn túm lấy chai bia trong tay Minh Diệu.

- Chớ khẩn trương!

Minh Diệu giật lại chai bia trong tay Từ Mẫn, uống cạn một hơi:

- Tôi đã hỏi người phục vụ, người thanh niên kia là ông chủ quán rượunày, không có đi đâu cả, hắn chỉ quay về phòng làm việc của mình màthôi, hắn ở ngay bên trong quán rượu.

- Vậy cậu còn ngồi ở đây làm gì?

Từ Mẫn đang tức giận lại bị Minh Diệu nói một tràng, làm nàng vô cùng khó chịu.

- Chờ chị trở lại!

Minh Diệu thả chai bia rỗng xuống:

- Có chị ở đây, lấy thân phận bạn của Dương Bội Gia đi bái phỏng sẽ dễ dàng nhận được tình báo.

Hỏi người phục vụ vị trí của phòng làm việc, hai người đi ra phía sausân khấu. Trên hành lang tối có một căn phòng nho nhỏ. Bên trong khôngmở đèn, một mảnh tối đen, vừa rồi khi Từ Mẫn đuổi ra ngoài cũng khôngphát hiện.

Đẩy cửa ra, trong phòng truyền ra thanh âm một người đàn ông:

- Hai người là ai, tôi đã nói tôi không gặp bất kỳ người hâm mộ…

- Chúng tôi không phải người hâm mộ của anh.

Minh Diệu cười cười:

- Chúng tôi chỉ là hai người bạn, tới đây muốn hoài niệm tình bạn của mười năm về trước.

- Chúng tôi không phải người hâm mộ của anh.

Minh Diệu cười cười:

- Bất quá chỉ là hai người bạn tới hoài niệm tình bạn mười năm trước.

Ánh đèn sáng lên, Từ Mẫn nhìn thấy rõ căn phòng nho nhỏ. Nói đây làphòng làm việc, không bằng gọi là ổ chó thì thích hợp hơn. Một giườngxếp đơn giản, một cái bàn gỗ chất đầy giấy tờ, khắp nơi đều là những tờgiấy bị vo tròn vứt ném lung tung, có những tờ giấy lại thả bay tán loạn dưới đất.

Từ Mẫn nhặt lên một tờ dưới đất, bên trên đầy chữ, hẳn là những ca khúc mà người đàn ông này đã viết.

- Hai người rốt cục là người nào? Chuyện gì mười năm trước?

Người đàn ông từ trên giường ngồi dậy hỏi, trong mắt mang theo một tia đề phòng.

- Còn nhớ được tôi sao? Âu Phàm!

Từ Mẫn nhìn người đàn ông cười cười, đưa tay ra:

- Tôi là Từ Mẫn, chúng ta đã từng gặp qua mấy lần.

Âu Phàm cau mày nghĩ một lát, cảm thấy người phụ nữ trước mặt có chútquen mắt, nhưng không nhớ nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Hắn cũng không bắttay Từ Mẫn, chỉ lạnh lùng nhìn hai người.

- Tìm tôi có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì trọng yếu thì xin rời khỏi đây, bây giờ tôi bề bộn nhiều việc lắm.

Âu Phàm có chút ý tứ muốn đuổi người đi.

- Lần này hai người chúng tôi tới là vì chuyện của Dương Bội Gia.

Minh Diệu mở miệng nói:

- Chúng tôi cũng là bạn của Bội Gia.

- Bội Gia? Từ Mẫn?

Âu Phàm lại nhìn Từ Mẫn lần nữa, lúc này mới chợt hiểu ra:

- Từ Mẫn, đúng đúng đúng, tôi cũng đã không còn nhận ra cô mất rồi, cô thành thục hơn nhiều so với trước kia.

Âu Phàm đứng dậy, thân mật bắt tay Từ Mẫn:

- Có lẽ cũng phải hơn mười năm rồi không gặp mặt đi!

- Ân, khoảng mười lăm năm rồi, kể từ sau khi anh cùng Bội Gia chia tay chúng ta cũng chưa hề gặp lại.

Từ Mẫn nắm tay Âu Phàm, bàn tay thật thon dài nhưng có không ít vết chai.

- Chúng tôi chỉ vô tình đi vào quán rượu này nghỉ chân một chút, khôngnghĩ tới ca sĩ nơi này hát dễ nghe như vậy, mà Từ Mẫn lại nhận ra anh là người bạn trước kia, vì vậy chúng tôi mới mạo muội tới quấy rầy.

Minh Diệu tìm một địa phương sạch sẽ một chút ngồi xuống:

- Không làm gì trở ngại đến anh chứ?

- Không có, mỗi ngày tôi chỉ biểu diễn tới 11h, sau đó là thời gian cá nhân của tôi.

Âu Phàm có chút ngần ngại dọn sạch một địa phương, tìm chiếc ghế mời Từ Mẫn ngồi xuống.

- Tôi thật sự không nghĩ tới anh lại mở quán rượu ngay nơi này.

Từ Mẫn quyết định tìm cách đến gần:

- Không phải anh đã từng mơ ước làm một ca sĩ sao?

-


Lamborghini Huracán LP 610-4 t