XtGem Forum catalog
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3216131

Bình chọn: 9.5.00/10/1613 lượt.

với người đàn ông này.

Từ dưới gầmgiường lôi ra một chiếc hộp, Từ Mẫn ngồi trên giường lật từng tờ ra xem. Có rất nhiều hình, hơn nữa phần lớn đều là hình chụp chung với ngườichồng cũ. Nhìn vẻ mặt mang theo nụ cười hạnh phúc cùng mình và người đàn ông ôm chặt nàng, Từ Mẫn không nhịn được cảm thấy mũi chua xót, nhữnglời thề non hẹn biển đến chết không thay đổi, đều hóa thành mây khói.Mới vừa ly hôn, Từ Mẫn nhìn thấy những vật này cũng có khóc, có tứcgiận, nhưng bây giờ lấy ra xem đáy lòng chỉ còn lại bi ai, đối với người đàn ông từng vứt bỏ mình cũng không còn tức giận. Có, chẳng qua là sựhoài niệm. Thời gian là thuốc chữa vết thương tốt nhất, dù vết thươngsâu sắc thế nào, cũng sẽ nhạt dần theo thời gian, dần dần biến mất không còn nhìn thấy.

Còn có một ít là hình ảnh chụp thời còn đihọc ở trường cảnh sát, Từ Mẫn không khỏi thở dài một hơi. Khi đó nàngvẫn còn là thiếu nữ không buồn không lo, mỗi người đều thẳng tính, nênkhóc thì khóc, nên cười thì cười, thích chính là thích, chán là chán, mà bây giờ mỗi người đều mang theo mặt nạ, cuộc sống dối trá, mỗi ngày đều đang diễn trò, toàn nói lời trái lương tâm, làm chuyện mình không muốn, còn mang theo nụ cười trên mặt.

Nhìn vào những tấm hình này, Từ Mẫn không khỏi nghĩ tới Dương Bội Gia đã chết. Khi đó quan hệ giữaTừ Mẫn và Dương Bội Gia thật thân mật, hai người được xem như bạn tốt.Nữ sinh xinh đẹp cười ngọt ngào trong hình bây giờ đã rời đi nhân thế,Từ Mẫn càng thêm cảm thấy nên làm gì đó cho nàng.

Trong đó có một tấm hình đưa tới sự chú ý của Từ Mẫn, đây là một tấm hình chụp lần tụ hội nào đó với bạn bè.

Trong hình, Dương Bội Gia cùng một người thanh niên ôm nhau thật chặtchẽ, cười thật rạng rỡ, mà người thanh niên kia chính là người đàn ôngtrong tấm hình vụ án mà Từ Mẫn không biết thân phận.

Từ Mẫnnhớ tới, người đàn ông này là bạn trai cũ của Dương Bội Gia, sau khôngbiết vì chuyện gì hai người lại chia tay. Người đàn ông này Từ Mẫn chỉgặp qua mấy lần, không trách được lúc nhìn chỉ cảm thấy quen mắt màkhông thể nhớ ra.

Hai mắt Từ Mẫn tỏa sáng, không nghĩ tới vụán lâm vào cục diện bế tắc lại có chuyển biến mới, nàng vội vàng gọiđiện cho Minh Diệu.

- Tôi biết người đàn ông kia là ai!

Từ Mẫn không đè nén được hưng phấn trong giọng nói:

- Người đàn ông kia là bạn trai cũ của Dương Bội Gia, chính là người chia tay nàng nhiều năm trước.

- Vừa lúc!

Minh Diệu cười cười bên điện thoại:

- Tôi cũng mới biết ở đâu có thể tìm được người đàn ông kia.

Điện thoại di động vang lên, Từ Mẫn cầm lấy áo khoác chuẩn bị xuống lầu, vừa mở cửa, thoáng do dự một chút, lại đi trở vào phòng của mình.

- Tại sao lâu vậy?

Minh Diệu ở dưới lầu chờ thật lâu mới thấy Từ Mẫn đi xuống.

- Có chút việc!

Trong bóng tối hình dáng của Từ Mẫn cũng không thấy rõ, chẳng qua đámqua quýt một câu liền đem chìa khóa xe ném cho Minh Diệu.

- Cậu lái xe đi!

- Rõ ràng người có xe là chị, tại sao còn muốn tôi tới đón chị chứ? Hẳn là chị đi đón tôi mới đúng đi!

Minh Diệu vừa khởi động máy xe vừa oán trách:

- Hại cho tôi phải tốn tiền xe taxi.

- Ít nói nhảm!

Từ Mẫn giơ tay lên, vốn định hung hăng gõ lên đầu Minh Diệu nhưng lại dừng tay giữa không trung.

Minh Diệu vốn đã chuẩn bị ăn đòn, nhắm mắt đợi thật lâu, nhưng không hề có cảm giác gì. Hắn mở ra một mắt, lại nhìn thấy Từ Mẫn đã ngồi nghiêmchỉnh bên cạnh.

- Chị…

Minh Diệu cảm giác tối nayTừ Mẫn có chút kỳ quái. Nếu là khi trước, Từ Mẫn vốn cường thế bạo lựcnhất định sẽ hung hăng cho hắn một trận, nhưng hôm nay không biết vì sao lại đổi tính tình.

- Chuyện gì?

Từ Mẫn quay đầu nhìn Minh Diệu, cười cười.

Vẻ mặt Minh Diệu trở nên ngưng trọng:

- Nói cho tôi biết, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?

- Chuyện gì xảy ra? Có ý gì?

Từ Mẫn có chút không hiểu lời của Minh Diệu.

- Nhất định phải có chuyện gì kỳ quái xảy ra, nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cho chị!

Minh Diệu cau mày, chăm chú nhìn Từ Mẫn.

- Đâu có gì? Sao vậy?

Từ Mẫn bị Minh Diệu làm cho không hiểu ra sao.

- Đừng nên tiếp tục gạt tôi nữa.

Minh Diệu lại cẩn thận đánh giá Từ Mẫn từ trên xuống dưới một lần.

- Nếu như không có chuyện gì đặc thù, vì sao chị lại ăn mặc thành nhưvậy, còn trang điểm, hơn nữa đặt ở bình thường, nếu như tôi nói chuyệngiống vừa rồi chị nhất định sẽ không chút do dự gõ cho tôi một cái!

Mượn ánh đèn yếu ớt phía trước, Minh Diệu vừa nhìn thấy rõ, tối nay TừMẫn mặc một chiếc áo lông cao cổ màu trắng, chiếc áo dán sát người làmtư thái động lòng người của nàng hoàn toàn biểu lộ không thể nghi ngờ,trên mặt trang điểm thật nhạt, đặc biệt đôi môi kiều diễm làm người tathật sự nhìn muốn cắn. Một chiếc quần ôm lấy vòng chân đầy đặn, hơn nữalàm Minh Diệu càng thêm giật mình chính là Từ Mẫn chưa bao giờ mang giày cao gót đêm nay lại mang đôi giày cao gót màu đỏ sậm.

- Cậu nhìn ra rồi sao?

Gương mặt Từ Mẫn có chút hồng lên:

- Như thế nào đây? Cũng không tệ lắm phải không?

- Tôi sẽ giúp cho chị, thật sự, bất kể là chuyện gì tôi cũng sẽ giúp cho chị hết!

Minh Diệu vẫn làm ra vẻ mặt nghiêm túc ngưng trọng như trước.

Từ Mẫn hung hăng trợn mắt nhìn