Old school Swatch Watches
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3216113

Bình chọn: 8.00/10/1611 lượt.

chủ quán rượu cũng tựa hồ có chút thấp.

A Trạch lắc đầu:

- Ca sĩ quầy rượu, tự đàn tự hát, dựa vào tiền lương mà sống, tựa hồ có chút nghèo túng.

- Ca sĩ hát rong?

Đáp án này nằm ngoài ý nghĩ của Minh Diệu. Nếu như người đàn ông này có liên quan tới vụ án, như vậy hẳn phải trải qua cuộc sống không tệ, lúcđầu ba người đã chết đều là người có tiền có quyền, hơn nữa còn nổidanh, mà ca sĩ nghèo túng tựa hồ không liên hệ gì với mấy người này.

- Đúng vậy, là một ca sĩ hát rong nghèo túng.

A Trạch gật đầu:

- Lúc tôi còn ở trung học đệ nhị cấp, một lần vô tình cùng bạn đi ngang quán rượu, nghe được tiếng ca của người đàn ông này. Vô luận là giọnghát hay đàn ghi ta, đều có thể xem là rất tốt, hơn nữa hắn biểu diễnchính ca khúc mà mình sáng tác, rất đánh động lòng người, nhưng khôngbiết tại sao hắn lại uốn mình bên trong quán rượu nho nhỏ kia.

- Học sinh trung học đệ nhị cấp đi uống rượu sao?

Vẻ mặt Minh Diệu không chút tin tưởng nhìn a Trạch:

- Khi đó cô đã trưởng thành chưa vậy?

- Không sao cả, chỉ cần là tôi nguyện ý, không có chuyện gì mà không thể làm.

Đối với câu nghi vấn của Minh Diệu, a Trạch chỉ xem thường.

- Chuyện tôi biết cũng đã cho anh biết rồi, chuyện anh đáp ứng đưa đồ vật cho tôi thì lúc nào đưa?

- Hôm khác, hôm khác đi.

Minh Diệu cũng không muốn đi tìm Lê bàn tử vào buổi tối, đã tối đen còn bất chợt có quỷ hỏa nhảy ra, quả thật chẳng khác gì là bách quỷ dạhành, ai biết có thể ngẩng đầu liền nhìn thấy những gì không nên thấyhay không.

- Tôi sẽ để Tiểu Manh đem đồ vật giao cho cô.

- Còn có chân tướng đích thực của vụ án!

Lòng hiếu kỳ của a Trạch đối với sự kiện linh dị không thua gì khát vọng của người bị đói trước thực vật ngon lành.

Di động của Minh Diệu vang lên, nhìn dãy số biểu hiện, là Từ Mẫn gọi tới.

- Biết rồi, biết rồi!

Vừa trả lời a Trạch cho có lệ, Minh Diệu vừa đón lấy điện thoại.

Điều tra lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, Từ Mẫn nhờ cậy đồng nghiệp tìm kiếm tư liệu hai người còn lại trong hình nhưng không có bất kỳ đầu mối nào, điều này làm Từ Mẫn không khỏi vô cùng ủ rũ.

Kéothân thể mỏi mệt quay trở về nhà, nhìn thấy gương mặt đáng yêu của congái, cuối cùng Từ Mẫn cũng lấy lại được chút tinh thần.

- Mẹ, ôm một cái đi!

Tiểu Quất thấy mẹ không chút tinh thần đi vào nhà, linh hồn vốn khônghợp với thân thể hiện tại đương nhiên hiểu được nên làm gì giúp ngườikhác lên tinh thần, thân tình cùng dời đi lực chú ý chính là phương pháp tốt nhất.

Từ Mẫn ôm lấy con gái, hôn lên gương mặt non nớt của Tiểu Quất:

- Như thế nào, hôm nay ở trong nhà trẻ có ngoan hay không con gái?

- Dạ, rất ngoan!

Bây giờ Tiểu Quất giả vờ nai tơ càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, trên căn bản đã thích ứng với cách nói chuyện đúng với số tuổi bên ngoài của mình, chỉ khi ở chung với Minh Diệu mới bị lộ nguyên hình.

- Mẹ, có phải mẹ lại cùng tên mặt người dạ thú đi ra ngoài ước hẹn hay không a?

Nghe được câu hỏi của con gái, Từ Mẫn có chút dở khóc dở cười, từ saukhi lần trước Minh Diệu sửa lại hình tượng đi tới nhà bọn họ, mẹ của TừMẫn càng thêm ân cần đối với Minh Diệu, còn thiếu một chút đã trực tiếpgọi là con rể, mà Tiểu Quất lại trực tiếp đổi tên Minh Diệu thành – mặtngười dạ thú.

- Không cho nói lung tung, loạn dùng thuật ngữ, cẩn thận thúc thúc nghe được sẽ không thích con nữa.

Từ Mẫn véo mũi nhỏ của con gái.

Tiểu Quất lắc lư hai chùm tóc của mình, không hề để lời nói của Từ Mẫn vào trong lòng.

- Còn thúc thúc sao. Rõ ràng là một tên biến thái có ham mê ngực lớn đặc thù!

Trong lòng Tiểu Quất rất có ý kiến đối với việc Minh Diệu bắt cóc mẹ mình.

- Đi tắm đi, tắm rửa xong là có thể ăn cơm.

Mẹ của Từ Mẫn ôm lấy Tiểu Quất, nhìn nàng nói.

Nước nóng từ trên đỉnh đầu chảy khắp toàn thân, Từ Mẫn không khỏi thoải mái rên rỉ thành tiếng.

Toàn thân mỏi mệt cùng tinh thần ủ rũ tựa hồ đã theo dòng nước chảy trôi đi mất tích.

Lau khô nước trên người, Từ Mẫn nhìn thân thể trần trụi của mình tronggương, thở dài một hơi. Nữ nhân trong gương tràn đầy vẻ đẫy đà mỹ cảm,cũng không làm cho người ta có cảm giác mập mạp, giống như một quả hồngchín mọng, cắn một ngụm miệng đầy ngọt nước.

Ba mươi ba tuổi, là thời gian rất dễ dàng tàn phai của phụ nữ, Từ Mẫn nhìn thân thể vẫncòn mê người trong gương, không khỏi có loại cảm giác khẩn trương, nếuqua thêm mấy năm, sợ rằng thực sự sẽ biến thành bà lão không còn cáchnào hấp dẫn đàn ông mất rồi. Sau khi gặp mặt Ada, loại cảm giác khẩntrương này trong lòng Từ Mẫn còn thêm mãnh liệt. Ada đã là quả mật đàothành thục, màu sắc mê người cho dù là ai cũng không nhịn được muốn cắnmột ngụm, hơn nữa tác phong phóng khoáng, sợ rằng bất kỳ người đàn ôngnào cũng không thể chống cự.

Sau khi ly hôn, Từ Mẫn cũng từng nghĩ qua phải tìm một người đàn ông, nhưng một người phụ nữ có côngviệc luôn bận rộn như nàng, còn mang theo một đứa con gái, muốn tìm mộtngười đàn ông đối xử tốt với mẹ của mình, lại đối xử tốt với con gáimình thật sự vô cùng khó khăn.

Đối với Minh Diệu, lúc trướcTừ Mẫn chỉ đối đãi hắn như một đứa em trai còn chưa trưởng thành, mặc dù mẹ nàng rất thích Mi