
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3216054
Bình chọn: 7.00/10/1605 lượt.
h Diệu cũng không cho nàng xem.
A Trạch cẩn thận xem xấp hồ sơ thật dày trước mặt, trái tim đập cànglúc càng nhanh. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vụ án của Vương Minh Vĩchính là án kiện thần quái, mà không phải bệnh tim đột phát như truyềnthông đã nói. Mà hồ sơ của một cô gái sau đó tình huống thi thể lạigiống Vương Minh Vĩ như đúc, điều này làm dòng máu khát vọng sự kiệnlinh dị siêu cấp trong lòng a Trạch không ngừng sôi trào.
- Những người này là người nào?
Xem xong những tư liệu kia, a Trạch nhìn ba tấm hình, mở miệng hỏi.
- Minh Diệu đang tra chuyện này đó!
Diệp Tiểu Manh thở dài một hơi:
- Có thể là người có liên quan đi, trong đó tìm được một người rồi, còn lại hai người này.
Diệp Tiểu Manh chỉ hình một cặp nam nữ trẻ tuổi khác:
- Nhưng không hề có đầu mối gì, Minh Diệu cũng đang gặp khó khăn trong chuyện này đây!
A Trạch nhìn hình người thanh niên trẻ tuổi, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ.
- Chừng nào Minh Diệu trở lại? Tôi có chuyện trọng yếu muốn tìm chú ấy.
A Trạch mở miệng nói.
- Chuyện trọng yếu? Chuyện gì?
- Người thanh niên này!
A Trạch chỉ tay vào hình người thanh niên:
- Tôi biết có thể tìm được hắn ở đâu!
Minh Diệu vừa vào cửa liền ngửi được hương thơm thức ăn tràn vào trong mũi.
- Đã về rồi sao, rửa tay chuẩn bị ăn cơm, hôm nay có rất nhiều đồ ăn ngon nha!
Diệp Tiểu Manh từ trong phòng bếp nhô đầu ra hô to.
Minh Diệu có chút kỳ quái, chẳng lẽ cô gái nhỏ này đã đổi tính rồi sao? Bình thường muốn nàng làm chút thức ăn ngon nàng đều từ chối, lần nàyvì sao lại chủ động như vậy!
Minh Diệu thò đầu vào phòng bếp,quả thật thấy Diệp Tiểu Manh đã làm xong vài món ăn, bên trong còn cóthịt gà mà Minh Diệu thích.
Minh Diệu nhìn đĩa thịt gà ngon mắt, lại nhìn Diệp Tiểu Manh, bĩu môi.
- Tại sao vậy?
Diệp Tiểu Manh bị nhìn có chút chột dạ.
- Nói đi!
Minh Diệu híp mắt nhìn Diệp Tiểu Manh:
- Có phải đã làm chuyện xấu gì hay không? Lần trước khi cô tích cực nấu cơm cho tôi lúc cô mười bốn tuổi, cô đã lén xem phim kinh dị khiến chobuổi tối quá sợ đến đái dầm, lần này cô đã làm chuyện xấu gì nữa?
- Cút ngay đi!
Minh Diệu lại phun ra chuyện xấu lần trước Diệp Tiểu Manh đã làm khiếncho nàng có chút thẹn quá thành giận, quơ chiếc muỗng lớn đuổi Minh Diệu ra khỏi phòng bếp.
Minh Diệu cởi áo khoác ngoài, đi vào phòngkhách, liền nhìn thấy trên sô pha có một cô bé đang ngồi, hắn liền cảmthấy thật nhức đầu. Từ lần trước trách móc a Trạch một trận trong bệnhviện, Minh Diệu cũng có chút hối hận, mặc dù hắn cảm thấy lúc ấy mìnhnói chuyện cũng không hề sai, nhưng bản thân hắn cũng cảm thấy mình nóichuyện có chút trắng trợn, huống chi cô bé này cũng đã tận lực đi ngăncản con quái vật kia, hơn nữa căn cứ cách giải thích của Diệp Tiểu Manh, cho dù nàng không đi quản quái vật kia, thì con quái vật vẫn sẽ gây rađại họa.
Kể từ sau lần đó, hai người không còn gặp mặt, lần này gặp lại, Minh Diệu có chút lúng túng.
A Trạch cũng không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn Minh Diệu đi vào phòng khách, trong ánh mắt mang theo một tia địch ý.
- A, cô tới rồi sao, hoan nghênh!
Minh Diệu kiên trì bắt chuyện.
- Hừ!
A Trạch cười lạnh một tiếng:
- Cắt đầu tóc xong còn có chút nhân dạng rồi!
Minh Diệu cười cười, không nói gì, hắn biết rõ phụ nữ đều là động vậtthích mang thù, đối với thái độ của a Trạch hắn tự nhiên sẽ không đi đểý.
- Ăn cơm đi, ăn cơm đi!
Diệp Tiểu Manh bưng thức ăn thịnh soạn đặt lên bàn ăn, hương thơm không khỏi làm Minh Diệu phát thèm.
Ba người ngồi trên bàn ăn, cũng không nói chuyện. Trong lòng Diệp TiểuManh có chút thấp thỏm, muốn đánh vỡ cục diện bế tắc này, nhưng khôngbiết nên nói gì mới tốt. Trong lòng a Trạch vẫn còn chút oán khí đối với Minh Diệu, tự nhiên sẽ không nói chuyện với hắn. Mà Minh Diệu chỉ lođem những miếng thịt màu mỡ nhét vào trong miệng, tự nhiên chẳng quantâm nói chuyện.
- Ăn ngon, no rồi!
Minh Diệu vuốt vùng bụng no căng của mình đánh ợ một tiếng:
- Thật lâu không được ăn món cơm tối thịnh soạn như vậy rồi!
- Hắc hắc, xem như hài lòng chứ?
Diệp Tiểu Manh lộ khuôn mặt tươi cười nhìn Minh Diệu.
- Ân, không tệ, nói đi, rốt cục cô lại làm hư chuyện gì?
Minh Diệu liếc mắt nhìn nhìn Diệp Tiểu Manh:
- Vô sự mà ân cần, không phải gian tức là trộm!
- Không có làm hư a, tôi cũng không phải vua phá hư!
Diệp Tiểu Manh nhìn Minh Diệu cau chiếc mũi nhỏ đáng yêu:
- Gần đây chú tra vụ án không phải bị mất hết đầu mối sao, a Trạch nói có thể giúp được một chút.
Minh Diệu sửng sốt:
- Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì?
- Chuyện này…
Diệp Tiểu Manh có chút ấp a ấp úng:
- Tôi đưa những tư liệu kia giao cho a Trạch xem, a Trạch nói bên trong có người nàng biết.
- Cô…làm sao cô có thể…
Minh Diệu kinh hãi:
- Loại vật này ai bảo cô cho cô ta nhìn?
Diệp Tiểu Manh le lưỡi:
- Tôi đi rửa chén, hai người tiếp tục hàn huyên đi!
Nàng bưng chén đũa trốn vào phòng bếp.
- Là tôi nói nàng cho tôi xem.
A Trạch mở miệng nói:
- Là tôi kiên trì, không cần trách nàng.
Minh Diệu bưng kín cái trán, có chút nhức đầu:
- Cô không phải lại muốn…
- Phải!
A Trạch hết sức khẳng định gật đầ