U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3216005

Bình chọn: 7.5.00/10/1600 lượt.

vạn lần đừng nói đi ra ngoài nha!

- Anh thật đúng là dài dòng!

Tiểu Trương định đưa tay vỗ lên đầu hắn lần nữa, lỗ mũi chợt ngửi được một mùi hương.

Tiểu Trương cẩn thận ngửi ngửi, mùi hương không nồng đậm, nhưng thơmbức người, hắn nhìn chung quanh một chút nhưng không nhận ra hương thơmtừ đâu truyền tới.

- Anh ngửi thấy không?

Tiểu Trương nhìn Thôi Tùng hỏi.

- Ngửi thấy? Ngửi thấy cái gì?

Thôi Tùng cũng hếch mũi lên ngửi ngửi:

- Thật giống như có mùi thơm nga, rất thơm, anh là đàn ông còn xịt nước hoa à?

- Cút đi!

Tiểu Trương vỗ lên đầu Thôi Tùng, cũng không để ý tới mùi thơm kia:

- Tôi tan sở về nhà đây!

Cánh cửa phòng vật chứng lại được đóng lại khóa kỹ, bên trong phòng lâm vào một mảnh bóng tối.

Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện điểm sáng nho nhỏ, điểm sáng cànglúc càng lớn, dần dần biến thành một vòng sáng hình người, một nữ nhântừ bên trong vòng sáng chậm rãi bước ra.

Mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng nõn, ngũ quan cùng vóc người mê người, ai nhìn thấy cũngkhông thể phủ nhận đây là một mỹ nữ, nhưng loại mỹ nữ này đẹp tới mứckhông chút chân thật, nhìn qua không phải vẻ xinh đẹp mà nhân gia nêncó.

- Phiền, lại phải đi tới chỗ thế này để kết thúc công việc!

Nữ nhân cau mày lầm bầm làu bàu.

Nhẹ nhàng đi tới trước chiếc tủ sắt, chỉ nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, khóa sắt lại tách một tiếng bung ra.

Trong tủ sắt có rất nhiều đồ vật, tất cả đều chứa trong túi riêng, cóđồ trang sức, tiền mặt, còn có răng giả, toàn là những đồ vật kỳ quái.

Đối với những vật khác không hề nhìn tới, nữ nhân dùng đôi tay như mỹngọc đem một chiếc hộp lấy ra, vừa nhìn chính là chiếc hộp vật chứng màThôi Tùng mới đặt vào.

Mở hộp ra, nữ nhân lấy túi nhựa đựng trái tim cầm ra ngoài.

- Lại làm cho bẩn thỉu như vậy, thật buồn nôn, thật muốn dạy dỗ tên tiểu tử kia một chút.

Nữ nhân lộ ra vẻ mặt chán ghét.

Nhìn trái tim bên trong túi, nữ nhân thở dài một hơi:

- Điều này không liên quan tới ta, ngươi là bị người khác giết chết, không oán ta được.

Nhẹ nhàng bóp lại, trái tim vốn cứng rắn như sắt thép trong nháy mắthóa thành một mảnh tro bụi, dần dần biến mất bên trong túi nhựa, trongtúi nhựa chỉ còn vết máu loang lổ, phảng phất đồ vật bên trong cho tớibây giờ chưa từng tồn tại qua.

Ngón tay nhẹ nhàng vung lên, tủsắt khôi phục lại nguyên dạng, nữ nhân duỗi bờ lưng mệt mỏi, vóc ngườimạn diệu hiểu lộ không chút bỏ sót, chỉ tiếc không có người nào thưởngthức.

- Được rồi, lại hoàn thành một đơn hàng, hôm nay kết thúc công việc tại đây thôi!

Bước vào bên trong vòng sáng, thân ảnh nữ nhân trong nháy mắt không còn nhìn thấy gì nữa, vòng sáng cũng dần dần hóa thành một điểm sáng, biếnmất trong bóng tối.

Bên trong phòng vật chứng lại lâm vào mộtmảnh bóng tối tĩnh lặng lần nữa, phảng phất như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua.



- Chúng tôi tới tiếp thư vật chứng!

Hai người áo đen mới sáng sớm đã đi tới cửa phòng vật chứng, nhìn Thôi Tùng đưa ra một tờ giấy.

- Được!

Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đã có đủ toàn bộ thủ tục,Thôi Tùng tự nhiên phải làm việc theo trình tự. Hắn lấy ra chiếc hộp bỏtrong tủ sắt hôm qua, đặt xuống trước mặt hai người áo đen.

- Đồ vật ở chỗ này, các anh kiểm lại một chút!

Thôi Tùng đưa vật chứng cùng biên lai cho hai người áo đen.

Một người mở hộp ra, nhìn lướt bên trong, gật đầu.

- Chờ một chút!

Mặc dù chỉ thoáng lướt nhìn, nhưng Thôi Tùng rõ ràng nhìn thấy túi nhựa dính vết máu trống rỗng bên trong, không khỏi kinh hãi:

- Đồ vật trong này biến mất rồi!

- Nơi này vốn đựng cái gì?

Một người áo đen hỏi.

- Một tảng đá rất giống trái tim!

Thôi Tùng cố gắng hồi tưởng lại, hắn rõ ràng nhớ kỹ hôm qua mình đã bỏvào trong tủ sắt khóa kỹ, nhưng hôm nay tủ sắt vẫn còn nguyên vẹn, túinhựa cũng không có dấu vết bị mở ra, nhưng đồ vật bên trong đã khôngcánh mà bay, điều này không khỏi làm cho hắn ứa ra mồ hôi lạnh, chứngvật trọng yếu như vậy biến mất, trách nhiệm của hắn cũng không nhỏ.

- Chúng tôi biết rồi!

Người áo đen tựa hồ cũng không thèm để ý tới vật chứng bị biến mất:

- Đồ vật chúng tôi cầm đi, cần ký tên vào đâu?

- Không được, vật chứng trọng yếu như vậy bị mất, tôi không thể không phụ trách nhiệm.

Thôi Tùng vội vàng gọi điện thoại cho cấp trên.

Cấp trên nghe xong Thôi Tùng thuật lại, chỉ nói một câu:

- Không cần để ý tới bọn họ, để cho họ lấy đi đi!

Nói xong liền tắt điện thoại, điều này làm Thôi Tung không hiểu ra sao.

Nhìn Thôi Tùng còn đang sững sờ, hai người áo đen ký tên trong danh sách, liền cầm chiếc hộp rời đi.

- Ngày hôm qua thấy được nhất định là nữ quỷ!

Trong lòng Thôi Tùng nghĩ:

- Có thể làm ra chuyện quỷ dị như vậy, chỉ có quỷ hồn đi?

Đẩy cửa phòng ngủ, An Thanh liền nhìn thấy a Trạch đang nằm trên giường xem quyển sách cổ của mình.

- Nè nè, a Trạch, quyển sách kia rốt cục có thứ gì đẹp mắt vậy?

An Thanh đối với việc a Trạch luôn luôn cầm quyển sách cổ xem mãi không buông vô cùng khó hiểu.

A Trạch cũng không ngẩng đầu, chỉ phất nhẹ tay ý bảo An Thanh tránh ra.

- Khối băng chết, sớm muộn gì cũng lạnh chết cô luôn!

An Thanh nhìn a Trạch làm m


Snack's 1967