
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215931
Bình chọn: 7.00/10/1593 lượt.
đầu:
- Người này là nhân viên ngoài biên chế của hiệp hội, có lẽ các vị vừa bắt đầu thẩm vấn sẽ có người đem hắn mang đi.
- Hiệp hội kia có thể vượt qua cả luật pháp hay sao?
Nghe được lời nói của Minh Diệu, lửa giận vừa có chút tiêu tán của Từ Mẫn lại bắt đầu thiêu đốt.
Minh Diệu thở dài một tiếng, thật không cách nào giải thích rõ cho TừMẫn hiểu những mối quan hệ phức tạp bên trong. Nếu như theo ý nào đó mànói hiệp hội đích xác có thể áp đảo trên luật pháp, dù sao tuân thủ luật pháp chính là người bình thường, mà những người không bình thường lạituân thủ theo một bộ luật pháp khác hẳn, một bộ luật pháp do hiệp hộitùy lúc có thể sáng tác. Chuyện Phạm Đồng đã làm lần này sẽ chỉ được xem là không nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể xem là hành động quá khích mà thôi.
Từ Mẫn chợt tỉnh táo:
- Không được, tôi phải nghĩ biện pháp giữ tên kia lại, không thể để cho hắn bị những người áo đen kia mang đi.
- Tại sao?
Minh Diệu có chút không giải thích được:
- Chị lại có biện pháp gì? Những người áo đen kia cấp bậc còn cao hơn cả trưởng cục của chị!
- Không có cách nào cũng phải nghĩ!
Từ Mẫn cau mày:
- Người này điên cuồng như vậy, nếu như được thả ra, rất có thể lại thêm hai mạng người.
Minh Diệu nhớ tới hình của hai người khác bên trong tư liệu, hiểu rõ,Từ Mẫn đang sợ Phạm Đồng sẽ tiếp tục dùng loại thủ pháp tàn nhẫn nàygiết chết thêm hai người khác.
- Không cần phải lo lắng!
Minh Diệu nói, chuyện này hắn sẽ không cắm tay vào được nữa đâu.
- Vì sao?
Từ Mẫn sửng sốt.
- Hắn lén lút qua mặt cấp trên của hắn tra xét vụ án này. Cao tầng hiệp hội vốn đem chuyện này từ chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, kếtquả bị người này tạo ra tràng diện lớn như vậy, tôi nghĩ cho dù hắn bịngười của hiệp hội mang về, cũng sẽ bị chỉnh sửa một phen, trong thờigian ngắn sẽ không còn cơ hội xuất hiện bên ngoài.
Minh Diệu cười cười:
- Nếu là nói kỹ, tính cách của hắn cũng giống như chị thôi.
Từ Mẫn giận dữ:
- Cậu dám nói tôi giống loại người điên như vậy sao? Tôi xem cậu lại ngứa da!
Nhìn Từ Mẫn giơ cao quả đấm, Minh Diệu vội vàng cầu xin tha thứ:
- Hay là trước tiên nên suy nghĩ bước kế tiếp nên làm như thế nào đi!
- Còn có thể làm sao, đầu mối lại bị chặt đứt.
Từ Mẫn cũng hết đường xoay sở:
- Vốn nghĩ còn tìm được chút ít dấu vết trên người Lý Tế Thâm, kết quả lại bị tên điên kia làm hư rồi.
- Vừa rồi tôi có nói chuyện qua với Phạm Đồng.
Minh Diệu thoáng suy nghĩ một chút, quyết định nói ra:
- Phạm Đồng cũng không moi được lời khai gì từ miệng Lý Tế Thâm, nghenói Lý Tế Thâm tham tiền tới chết, chuyện gì cũng không chịu nói.
Minh Diệu đem những lời vừa nói với Phạm Đồng chọn lọc lại kể cho Từ Mẫn.
- Nói như vậy cho dù tìm được người cũng không có biện pháp biết chân tướng sao?
Từ Mẫn cũng cảm thấy có chút khó khăn.
- Bất kể như thế nào cũng phải thử xem một chút thôi.
Minh Diệu thở dài một hơi:
- Cho dù không chiếm được tình báo gì cũng không thể khiến cho haingười kia bị giết chết. Bên chị có tình báo gì khác hay không?
- Còn có được tình báo gì chứ.
Từ Mẫn liếc Minh Diệu nói:
- Chỉ có hình, ngay cả tên cũng không có, cảnh sát chúng tôi cũng không phải thần tiên, làm sao tìm được đây? Nhưng người đàn ông trẻ tuổi kiahình như tôi có chút ấn tượng, nhưng thật nghĩ không ra đã từng gặp nhau ở nơi nào.
Trong bóng tối, đột nhiên từ trên đỉnh đầu chiếuxuống hai đạo cường quang, chiếu sáng lên hai chiếc ghế. Mặc dù quangmang cực mạnh, nhưng không nhìn thấy rõ bộ dạng người ngồi trên ghế.
- Cây gậy quấy phân kia đã bị cảnh sát bắt đi rồi.
Thanh âm một người đàn ông lên tiếng nói, ở bên trong căn phòng trống trải quanh quẩn đùng đục.
- Như vậy cũng tốt, tránh cho việc hắn chạy loạn gây rối như vậy.
Một thanh âm khác nghe như của một người già lão, nhưng trung khí mười phần.
- Không đem hắn ra ngoài sao?
Thanh âm trước tiên lên tiếng:
- Tôi sợ hắn sẽ nói ra những lời linh tinh khác.
- Không cần!
Thanh âm già lão nói:
- Tên phế vật này cũng không biết làm gì, nếu không phải nể tình người cha đã chết của hắn, tôi đã sớm đuổi hắn đi rồi.
- Ngoại trừ hắn ra, còn có người đang tra xét việc này.
Thanh âm trẻ tuổi nói:
- Là một thám tử tư cùng một nữ cảnh sát.
- Tôi biết, thám tử tư kia thì tôi biết.
Người già cười lạnh một tiếng:
- Không hổ là người của Tần gia, đã bị đuổi ra khỏi cửa cũng vẫn cùng tôi đối nghịch.
- Có cần tôi phái người làm cho bọn hắn…
Trong giọng nói người trẻ tuổi mang theo một tia sát khí.
- Không cần thiết làm chuyện này.
Người già nói:
- Bây giờ hắn bất quá chỉ là người bình thường mà thôi, chỉ bất quádùng chút ít chiêu số kỳ quái, cho dù hắn tìm được người đàn bà kia thìthế nào, hắn có thể biết được thứ gì? Người đàn bà kia nếu tính tìnhkhông tốt, nói không chừng sẽ trực tiếp làm cho hắn bốc hơi. Cho nênkhông cần chúng ta động thủ.
- Nhưng dù sao hắn cùng họ Tần kia…
Thanh âm người tuổi trẻ còn định nói thêm, nhưng bị người già cắt đứt.
- Chính là vì vậy nên mới không để người của chúng ta động thủ. Bất kểlà ra tay đắc thủ hay không, cũng sẽ khiến cho lão gia hỏ