
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215860
Bình chọn: 9.5.00/10/1586 lượt.
trong tay, hồng quang trên gậy càng ngày càng sáng.
- Nhìn xem, bên kia có nhà gỗ nhỏ.
Từ Mẫn theo gậy thủy tinh nhìn phía xa, có một căn nhà nho nhỏ:
- Chúng ta lái xe đi qua!
- Chờ một chút!
Minh Diệu đột nhiên mở miệng nói.
Từ Mẫn đã ngồi vào vị trí ghế lái, nghe được tiếng gọi của Minh Diệu, thò đầu ra ngoài cửa xe:
- Sao vậy?
Minh Diệu giơ tay lên, gậy thủy tinh vốn tản ra hồng quang mãnh liệt hiện tại không còn chút tia sáng nào.
- Đây là ý gì?
Từ Mẫn sửng sốt.
- Người chúng ta muốn tìm vừa mới chết!
Vẻ mặt Minh Diệu nghiêm túc:
- Nhanh vào căn nhà kia xem đã xảy ra chuyện gì!
Từ Mẫn đi theo phía sau Minh Diệu, đi tới trước cửa nhà gỗ, một mùi máu tanh từ trong nhà phát ra, làm nàng không khỏi nhíu mày.
Minh Diệu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ánh mặt trời chiếu vào căn nhà nhỏtràn đầy bóng tối, Từ Mẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cả kinh ngẩn ngơ.
Một người đàn ông hơi mập nằm trên vũng máu, nhìn qua sợ rằng đã chết. Màmột người đàn ông cường tráng đang ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn sanghai người bọn họ. Từ Mẫn có thể thấy rõ ràng trên mặt cùng hai tay người đàn ông kia dính đầy máu tươi, một tay cầm con dao sắc bén, mà tay cònlại đang cầm lấy một trái tim máu chảy đầm đìa.
Minh Diệu nhìn thấy rõ bộ dạng của người đàn ông đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, chau mày:
- Phạm Đồng? Ngươi rốt cục…
- Cảnh sát, bỏ vũ khí trong tay xuống, đặt hai tay lên đầu!
Từ Mẫn theo thói quen rống to, tay sờ soạng bên hông, nhưng lại rỗngkhông, lúc này nàng mới nhớ tới mình đang trong thời gian nghỉ phép, đãgiao nộp lại súng cho cấp trên.
- Hô hô, nguyên lai là anh sao, tôi vừa rồi còn đang suy nghĩ là ai nhẹ nhàng như vậy xông qua Mê Tung Trận của tôi bố trí.
Phạm Đồng đứng dậy, trong tay vẫn cầm con dao hàn quang lòe lòe cùng trái tim lâm ly máu tươi.
- Anh đang tra xét vụ án này sao?
- Không được hành động thiếu suy nghĩ, bỏ vũ khí trong tay xuống!
Thấy Phạm Đồng đứng dậy, Từ Mẫn có chút khẩn trương.
- Người này tôi biết, không cần quá mức khẩn trương!
Minh Diệu nói:
- Hắn cũng là người trong hiệp hội.
- Người trong hiệp hội thì có thể tùy tiện giết người sao? Người của hiệp hội thì có thể vượt qua luật pháp sao?
Từ Mẫn tức giận rống to:
- Bỏ vũ khí trong tay xuống, hai tay đặt lên đầu!
- Giết người? Cô nói tôi giết người? Ha ha ha ha…
Phảng phất nghe được chuyện thật buồn cười, Phạm Đồng cao giọng cười lên, đem con dao cầm trong tay cắm lên trên bàn:
- Tôi chưa bao giờ giết người!
Phạm Đồng mang theo khinh miệt cười cười nhìn Từ Mẫn đang khẩn trương.
- Có ý gì?
Minh Diệu ý bảo Từ Mẫn bình tĩnh lại, nhìn Phạm Đồng hỏi.
- Tự mình nhìn đi!
Phạm Đồng đem trái tim đầm đìa máu tươi ném về phía Minh Diệu.
Minh Diệu đưa tay ra đón, nhưng trong tay lại truyền tới cảm giác nặngtrình trịch, không hề có chút vẻ mịn màng mềm mại khó chịu như suy nghĩ, điều này làm Minh Diệu không khỏi sửng sốt.
- Đây là…
Minh Diệu dùng một tay bóp lấy, thật cứng rắn, sức nặng không phù hợpvới thể tích làm cho hắn thật sự hoài nghi đây là một tảng đá mà ngườita cố tình điêu khắc thành hình trái tim.
- Không cần hoài nghi, đây là tôi đào ra từ ***g ngực của hắn, tim của hắn chính là bộ dạng này.
Phạm Đồng cầm âu phục lau máu đen trên tay, ngồi trên ghế hứng thú đánh giá Từ Mẫn đang dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn:
- Vị tiểu thư cảnh sát này, có thể đừng dùng ánh mắt nhìn kẻ sát nhânđiên cuồng xem tôi hay không, tôi giết chết chẳng qua là một quái vậtkhoác da người mà thôi.
Minh Diệu đặt trái tim có vẻ giống tảng đá lên bàn, khi trái tim cùng bàn gỗ va chạm lại vang ra tiếng vang cành cạch.
- Ông đã hỏi được những gì?
Minh Diệu đi tới, cũng cầm lấy âu phục của Phạm Đồng lau sạch máu đen trên tay, mở miệng hỏi.
- Không có gì cả, cho nên tôi mới quyết định trực tiếp giết chết hắn,dùng chính ánh mắt của tôi đi tìm kiếm chân tướng sự tình.
Phạm Đồng bất đắc dĩ nhún vai:
- Dù sao còn có hai người còn sống, đầu mối vẫn còn thôi.
Minh Diệu nhìn thi thể bị mổ tung ***g ngực nằm trên mặt đất, ánh mắtthi thể kia mở trừng trừng, phảng phất như sợ hãi cùng không cam lòng,nhưng con ngươi đã không còn tiêu điểm. Trên cổ hiện rõ một vết thươngsâu tận xương thật rõ ràng, hẳn là một đao trên cổ đã lấy tính mạng củahắn.
- Người này là ông giết, không phải có thứ gì tới lấy đi tính mạng của hắn nên hắn mới chết?
Nhìn thi thể trên mặt đất, Minh Diệu mở miệng hỏi.
- Đó là tự nhiên!
Phạm Đồng làm ra bộ dạng không sao cả, đối với hắn mà nói, hắn chẳng qua là giết chết một tên quái vật mà thôi.
- Những thi thể khác tôi cũng đã từng thấy qua, bề ngoài không có chútvết thương, nhưng khi giải phẫu thì không còn trái tim, tôi đã hoài nghi có chuyện gì kỳ quặc, tôi liền dựa vào chính bản thân mình đi vạch trần đáp án thôi.
- Nhưng hắn còn sống, khi đó vẫn còn sống!
Từ Mẫn nhìn vẻ mặt thản nhiên của Phạm Đồng, trong lòng phát ra cảm giác chán ghét cùng tức giận.
- Sống cũng là quái vật, một con quái vật đã chết so sánh với việc nó vẫn tồn tại trong cuộc sống vẫn tốt hơn nhiều!
Phạm Đồng bĩu môi, đối với lời chỉ trích c