XtGem Forum catalog
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215773

Bình chọn: 10.00/10/1577 lượt.

i này, nơi này là chỗ tôi ở.

- Tại sao dẫn tôi tới nơi này?

Lý Tế Thâm lui ra phía sau hai bước, tận lực cách xa người đàn ông nhìn qua có chút nguy hiểm trước mắt.

- Vợ cũ của tôi ở đâu?

- Vợ cũ của ông sao…

Phạm Đồng chỉ chỉ dưới đất.

- Đã đi trước một bước rồi!

- Anh giết nàng!

Sắc mặt Lý Tế Thâm đại biến.

- Ha ha ha ha ha…

Phạm Đồng lớn tiếng cười, cười vô cùng vui vẻ:

- Tôi giết nàng? Ha ha ha ha ha, ông quá buồn cười rồi, làm tôi muốn chết vì cười đây!

Qua một hồi lâu, Phạm Đồng mới dừng lại tiếng cười:

- Ông không biết vợ trước của ông đã chết hai năm trước rồi sao?

- Làm sao có thể…

Lý Tế Thâm ngây ngẩn cả người, nhưng trong nháy mắt hắn liền kịp phản ứng, nếu vợ cũ của hắn đã chết hai năm trước, như vậy người đàn ông trướcmắt rất có thể không phải là anh họ của vợ hắn, như vậy hắn dẫn mình tới nơi này là có mục đích gì? Bắt cóc? Không giống, nếu chỉ đơn thuần vìtiền, vừa rồi số tiền khổng lồ trong chi phiếu hắn cũng sẽ không ném đi. Như vậy là vì muốn lấy số tiền nhiều hơn, hay là vì do đối thủ cạnhtranh phái tới đả kích hắn hay sao? Lý Tế Thâm cố gắng tỉnh táo lại, bây giờ chủ yếu nhất là phải biết rõ ràng mục đích của người này là chuyệngì. Người người đều có dục vọng, Lý Tế Thâm nghĩ tới đây ngược lại cũngkhông sợ, bắt đầu hoạt động đầu óc của hắn.

- Rốt cục anh là ai,có mục đích gì, trực tiếp một chút đi, chúng ta nói chuyện một chút.Muốn tiền sao? Hay có người thuê mướn? Nếu như muốn tiền, anh cứ mởmiệng, nếu như được thuê, tôi có thể ra gấp đôi giá tiền.

Lý Tế Thâm thanh tỉnh lại, bắt đầu chậm rãi nói:

- Tôi tin tưởng trên thế giới này không có chuyện gì mà tiền làm khôngđược. Chỉ cần là người đều có dục vọng, chỉ cần có tiền cũng không códục vọng nào không thể thỏa mãn.

Phạm Đồng cười lắc đầu, trong mắt mang theo một tia khinh miệt:

- Xem ra ông thực sự có sự lệ thuộc mãnh liệt đối với kim tiền. Nhưng chỉ tiếc dục vọng của tôi tiền không thỏa mãn được, dục vọng của tôi chínhlà sự tò mò.

Sắc mặt Lý Tế Thâm thay đổi, hắn nhớ tới lúc trướckhi nói chuyện với người này trong phòng làm việc, người này rõ ràng cho thấy vì chuyện kia mà đến, hắn muốn không phải là tiền, mà là số tiềncó mãi vô hạn không ngừng.

- Cần gì chứ?

Lý Tế Thâm cố gắng thuyết phục người đàn ông trước mắt:

- Nếu như tôi nói ra, anh cũng sẽ không thành công, dù sao là lúc ấy sứgiả tìm tới tôi, mà không phải tôi đi tìm sứ giả, cho dù anh có biếtchuyện đã xảy ra, anh có thể xác định được trăm phần trăm sẽ thành côngsao? Mà tôi sau khi nói ra, cũng sẽ mất đi hết thảy những gì tôi vốn có, nói như vậy cả hai người chúng ta đều không được chỗ tốt gì. Bản thântôi đề nghị, anh thả tôi, chúng ta làm hiệp nghị, sau này tôi kiếm đượctiền tôi có thể phân cho anh một phần ba, không đủ sao? Một nửa thì thếnào?

- Sách sách sách…

Phạm Đồng lắc đầu cười:

- Đề nghị thật mê người, tôi nghĩ vô luận là ai cũng không thể cự tuyệt.

Lý Tế Thâm thấy đàm phán có hiệu quả, trong lòng không khỏi vui mừng,nhưng câu nói kế tiếp của Phạm Đồng làm trái tim hắn rớt xuống đáy cốc.

- Đáng tiếc, tôi đối với tiền hoàn toàn không có hứng thú, tôi hứng thú là chân tướng sự tình, cùng việc giết chết sứ giả kia.

Phạm Đồng mở ra hai tay, nhìn lên bầu trời:

- Dục vọng của tôi chính là giết chết tất cả những đồ vật không nên tồn tại trên thế giới này, giết chết tất cả yêu ma quỷ quái!

- Người điên, anh là người điên!

Lý Tế Thâm luống cuống, Phạm Đồng đang đứng nhìn lên bầu trời cười ha halàm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn liều mạng chạy, nghĩ cách xa người điên kia càng xa càng tốt.

Lý Tế Thâm không dám chạy dọc theo đại lộ, hắn biết nếu như Phạm Đồng lái xe, không dùng mấy phút liền có thể đuổi kịp hắn, hắn chui vào bụi cỏ cao cao ven đường.

Thân thể bởi vìsống an nhàn sung sướng lâu ngày đột nhiên phải vận động kịch liệt, LýTế Thâm cảm giác có chút không thở nổi, một ít bụi cỏ dại mọc cao quấtvào mặt làm hắn cảm giác rất đau, nhưng hắn không dám dừng lại, hắn rấtsợ nếu dừng lại sẽ bị Phạm Đồng bắt được.

Vừa bị vướng chân, LýTế Thâm ngã gục, hắn gục trên mặt đất, thở hổn hển, hoảng sợ nhìn raphía sau, cũng không thấy bóng Phạm Đồng đuổi theo, trong lòng thoángthở phào nhẹ nhõm.

- Ở bên trong Mê Tung Trận này, ngươi có chạy thế nào cũng chỉ là đảo quang mà thôi.

Từ trước người Lý Tế Thâm truyền tới thanh âm của Phạm Đồng, không đợi đến lúc hắn thấy được thân ảnh, hắn đã cảm giác vùng gáy đau đớn, mất đitri giác.

Lý Tế Thâm khôi phục ý thức, sau gáy truyền lên từng đợt đau đớn. Hắnnhớ vừa rồi mình tựa hồ đã bị đánh ngất xỉu, đúng, là bị tên điên kiađánh ngất xỉu.

Hắn mở mắt, phát hiện mình bị giam trong một cănnhà gỗ nhỏ cũ nát, ánh sáng trong nhà rất yếu ớt, không có đèn, vài tianắng mặt trời từ khe hở tấm ván gỗ xuyên vào, đây là bên trong căn nhàgỗ vừa rồi hắn nhìn thấy.

Lý Tế Thâm quẩy người, lại phát hiệnmình bị dây thừng cỡ ngón cái trói trên một chiếc ghế, tay chân thân thể đều bị trói chặt chẽ, bây giờ hắn vốn không cách nào nhúc nhích.

- Không nghĩ tới ngươi tỉnh cũng thật nhanh!

Cửa phòng bị đẩy ra, ánh sáng đột nhiên ch