Old school Swatch Watches
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215873

Bình chọn: 7.5.00/10/1587 lượt.

g tới lúc hội tụ nơi trái tim, lại đau đến mức làm chongười ta không cách nào chịu đựng.

- Ngươi không phải…

Phạm Đồng lắc đầu:

- Mặc dù ta không biết rốt cục ngươi dùng thứ gì trao đổi với quỷ vật,nhưng ngươi thực sự đã không còn được xem là người. Mặc dù bề ngoài nhìn chưa ra, nhưng sau khi ngươi uống loại nước kia, thì đã bị lộ nguyênhình.

- Ta…ta không có…không phải…

Lý Tế Thâm còn muốn giải thích, nhưng nỗi đau đớn trong ***g ngực khiến cho hắn không nói nguyên lời.

- Tốt lắm, bây giờ ta muốn ngươi đem chuyện đã xảy ra nói cho ta biết, hoặc là ngươi muốn nếm thêm chút đau khổ?

Phạm Đồng thật hứng thú nhìn Lý Tế Thâm đau khổ giãy dụa.

- Ngươi là tên điên…ngươi điên…

Phạm Đồng đứng dậy, hắn có chút thấy phiền mất rồi, hắn dùng tay xé mở lớpáo ngoài của Lý Tế Thâm, lộ ra ***g ngực, Phạm Đồng cẩn thận đánh giá bộ vị trái tim của Lý Tế Thâm:

- Ta mất rất nhiều thời gian mớichiếm được tài liệu, hai người chết kia đều bị mất đi trái tim mà khôngthấy vết thương bên ngoài. Ta rất hiếu kỳ, cho nên không ngại xé bỏ ***g ngực của ngươi ra để nghiên cứu lại một chút!

- Những số tiền kia…những số tiền kia là của ta…cũng là của ta…

Lý Tế Thâm đã bị đau đớn hành hạ có chút thần chí không rõ.

- Thật đúng là loại người muốn tiền tới chết!

Phạm Đồng đứng dậy:

- Bỏ đi, xem ra ngươi chỉ có thể thỏa mãn được chút lòng hiếu kỳ của ta mà thôi.

Phạm Đồng lấy một con dao từ trong ba lô, một con dao sắc bén, thậm chí cóthể cảm giác được từng trận hàn khí lạnh lẽo phát ra từ lưỡi dao.

- Không phải chỉ có một mình ngươi là đầu mối mà thôi, ta không nóng nảy!

Phạm Đồng đi tới, giày da giẫm lên sàn nhà bằng gỗ kêu kẽo kẹt:

- Nếu từ chỗ của ngươi hỏi không ra, ta có thể đi hỏi người khác, ta nghĩ có lẽ người đàn bà kia dễ hạ thủ hơn ngươi một chút.

- Của ta, tất cả đều là của ta, những số tiền kia, những số tiền kia…

Lý Tế Thâm giống như bị bệnh tâm thần lớn tiếng hét lên, chẳng qua tiếnghét giống như bị chặt đứt, chỉ còn phát ra tiếng vang anh ách.

Hàn quang hiện lên, Phạm Đồng đem lưỡi dao lau trên chiếc áo khoác ngoàicủa Lý Tế Thâm thật sạch sẽ, cũng không để ý tới vết máu vẩy ra trên mặt mình.

Lý Tế Thâm cúi đầu, đại lượng máu tươi từ trên vết thương chảy ra, đã không còn hô hấp.

- Tốt lắm, bây giờ bắt đầu thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta đi!

Phạm Đồng cởi sợi dây trói Lý Tế Thâm, mất đi lực cản thi thể Lý Tế Thâm liền ngã xuống mặt đất.

Một cước đem thi thể lật qua, Phạm Đồng ngồi xổm xuống, con dao không chúttrở ngại cắt vỡ áo ngoài của Lý Tế Thâm, lộ ra ***g ngực của hắn.



- Cậu xác định phương hướng này không sai chứ?

Nhìn cảnh sắc chung quanh ngày càng hoang vu, rốt cục Từ Mẫn không nhịn được mở miệng hỏi Minh Diệu.

- Sẽ không sai, gậy thủy tinh chỉ theo phương hướng này, không tin chị nhìn xem!

Minh Diệu đem gậy thủy tinh đưa về hướng Từ Mẫn, trên gậy thủy tinh tản ra hồng sắc quang mang nhàn nhạt, vô cùng xinh đẹp.

- Lấy ra đi lấy ra đi, đừng đưa tới gần tôi!

Từ Mẫn tuyệt không thưởng thức loại xinh đẹp này, nàng đối với gậy thủy tinh dính qua tinh dịch của ngựa vô cùng chán ghét.

- Chờ một chút!

Minh Diệu đột nhiên mở miệng nói:

- Chúng ta vừa đi lướt qua, quay xe trở lại.

- Làm sao có thể?

Từ Mẫn sửng sốt một thoáng:

- Trên cây cầu này chính là một đường thẳng, qua lại chỉ có xe chạy, nếu như chúng ta đi ngang qua sẽ có thể phát hiện được.

- Nhưng phương hướng đã thay đổi rõ ràng, đã nằm ở phía sau chúng ta rồi!

Minh Diệu có chút không giải thích được.

Không có cách nào, Từ Mẫn tìm một nơi quay xe lại, lại đi ngược trở lại đường cũ.

- Khoan khoan, chúng ta lại vượt qua nữa rồi!

Minh Diệu nhìn chằm chằm cây gậy thủy tinh, thấy chỉ thị thêm một lần, liền mở miệng nói.

- Không phải chứ!

Từ Mẫn thả chậm tốc độ quan sát chung quanh:

- Nơi này ngoại trừ xe cộ qua lại, không có gì cả à?

Minh Diệu cùng Từ Mẫn đồng thời nghĩ tới một việc:

- Dưới cầu!

Nhìn đường đất hoang vu cùng bụi cỏ rậm rạp bốn phía, Từ Mẫn nhíu mày:

- Hai người kia đi tới loại địa phương hoang vu này nhất định là làm chuyện không dám nhìn người.

Minh Diệu không mở miệng, nhìn cây gậy thủy tinh không ngừng đảo quanh.

- Tại sao vậy?

Từ Mẫn cũng phát hiện có chút không đúng, vốn cây gậy thủy tinh chỉ theophương hướng thẳng tắp lại biến thành xoay quanh không ngừng.

- Dừng xe!

Minh Diệu thở dài một hơi:

- Chúng ta xông vào bên trong một Mê Tung Trận!

Từ Mẫn dừng xe lại, Minh Diệu bước xuống quan sát chung quanh.

- Nắm chặt tay người tôi, không nên buông tay!

Minh Diệu nói với Từ Mẫn:

- Mê Tung Trận này không phức tạp lắm đâu!

Từ Mẫn nghe lời kéo tay Minh Diệu, đi theo chân hắn. Minh Diệu tựa hồ chỉxoay quanh theo những phương hướng bất đồng, thỉnh thoảng lại đi tới hai bước, Từ Mẫn cảm giác bị Minh Diệu làm nàng có chút muốn ngất.

Chuyển chuyển, Từ Mẫn đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng, xe của họ xuất hiện bên trái người họ, lúc xuống xe nàng rõ ràng nhớ được mình cho xe dừngbên phải ven đường.

- Tốt lắm, ra rồi, xem ra chúng ta cách mục tiêu không xa.

Minh Diệu nhìn Từ Mẫn huy huy cây gậy thủy tinh