
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215922
Bình chọn: 9.00/10/1592 lượt.
thì anh hãy đem tin tức tra được nói cho tôi biết, để tôi động thủ.
Nói tới đây, Phạm Đồng dùng giọng nói hài hước nói tiếp:
- Dù sao anh được xem là danh nhân, trên tay dính những thứ đồ khôngsạch sẽ thì không tốt lắm, loại công việc dơ bẩn này để những tiểu nhânvật như tôi đi làm là được rồi.
Minh Diệu cười khổ:
- Tôi đã nói rồi, bây giờ tôi bất quá chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi.
- Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù là quý tộc lụi bại bị đuổi ra gia tộc cũng còn mạnh hơn một kẻ lang thang không còn gia tộc ủng hộ như tôi,đúng không?
Phạm Đồng cười cười:
- Ai biết có thể cómột ngày nào đó phó hội trưởng đại nhân của chúng ta đột nhiên tuyên bốcho anh quay về gia tộc, vẫn giữ nguyên thân phận đương gia đời sau, dùsao hai người cũng là hai cha con.
Minh Diệu thở dài, không tiếp lời hắn.
Lúc này cửa phòng đột nhiên bị lực mạnh đụng vỡ, mấy cảnh sát vọt đi vào:
- Cảnh sát, đặt hai tay lên đầu, ngồi xuống không được nhúc nhích!
Phạm Đồng đột nhiên bị cảnh sát xông vào làm cả kinh sửng sốt, khi hắnnhìn thấy những cảnh sát kia dùng súng chỉ vào người mình mà không phảiMinh Diệu, hắn liền hiểu được.
- Anh bán đứng tôi!
Phạm Đồng dùng hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất, tức giận nhìn Minh Diệu:
- Tôi còn tưởng rằng anh có thể hiểu tôi, thì ra anh là tên lường gạt!
- Tôi có thể hiểu ông!
Minh Diệu đứng dậy, lúc sắp đi ra khỏi cửa, đột nhiên dừng bước:
- Mặc dù tôi có thể hiểu ông, không có nghĩa là tôi có thể tán thànhcách làm của ông. Dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết yêu ma vô hại, vì mục đích của mình không từ thủ đoạn nào, bọn họ nói không sai, ông khôngkhác gì một tên đao phủ thủ. Có thể giết chết người không hề có chútnăng lực phản kháng, ông cũng là kẻ có tâm địa sắt đá.
Minh Diệu xoay đầu lại, nhìn Phạm Đồng đang bị cảnh sát còng tay, chỉ vào thi thể Lý Tế Thâm đang nằm trên mặt đất nói:
- Hắn bất quá chỉ có một trái tim không thuộc về hắn, ông lại đem hắncho rằng quái vật mà giết chết, người như ông vốn có thể sử dụng linhlực lại đi làm việc này, đối với những người bình thường mà nói ôngkhông phải cũng là một quái vật hay sao?
- Tôi là cứu vớt, tôi cứu vớt những người này!
Phạm Đồng vừa giãy dụa vừa hô to.
- Trước khi ông đi cứu vớt người khác, hẳn nên cứu vớt trái tim mình trước đã!
Minh Diệu lắc đầu, đi ra khỏi căn nhà gỗ âm u tràn đầy mùi máu tươi.
Phạm Đồng bị còng tay mang ra xe cảnh sát. Minh Diệu thở dài một hơi, châm một điếu thuốc.
Có lẽ đối với Phạm Đồng mà nói, việc làm của hắn không có gì đángtrách, nhưng đối với những người bình thường như Từ Mẫn mà nói, đâychính là mưu sát.
- Người của cô tới thật nhanh.
Nhìn Từ Mẫn đang đi tới, Minh Diệu nhàn nhạt nói.
- Đó là đương nhiên!
Từ Mẫn vẫn tức giận không thôi:
- Đối phó với kẻ sát nhân cùng hung cực ác như vậy động tác đương nhiên phải thật nhanh chóng.
- Kẻ sát nhân sao?
Minh Diệu cười cười, không tiếp lời nàng.
- Đương nhiên là kẻ sát nhân!
Từ Mẫn nhìn nụ cười trên mặt Minh Diệu, càng thêm tức giận:
- Người này bắt cóc, đả thương người, giết người, hủy hoại thi thể, không phải là kẻ bắt cóc thì là gì?
Minh Diệu thở dài một hơi:
- Trái tim kia chính cô cũng nhìn thấy, có ý kiến gì không?
- Có thể có ý kiến gì nữa, cho dù trái tim của Lý Tế Thâm có biến thành đá, vậy thì thế nào, hắn vẫn là một nhân loại còn sống sờ sờ, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi.
Từ Mẫn đều cảm giác mình nói chuyện cũng không thuyết phục được mình, đây rõ ràng không phải là đồ vật mà loài người nên có.
- Ban đầu hắn còn chưa làm ra chuyện gì phạm pháp, mà kẻ bắt cóc kia đã làm toàn chuyện trái pháp luật.
Từ Mẫn nghĩ ngợi hồi lâu mới cho mình một lý do để thuyết phục được chính mình.
Minh Diệu không nói gì, đối với người bình thường mà nói, bọn họ cũngsẽ không cần đi xem rõ bản chất hay chân tướng, có thể đi lại, hít thở,những người như vậy đều được xem là nhân loại bình thường. Mà hắn và bọn họ hành động lại không giống như đại chúng, mới bị xem là quái vật. Cólẽ đối với Phạm Đồng mà nói, việc hắn làm là đúng, giết chết một quáivật đã không còn thuộc về loài người, còn bị những nhân loại mà hắn cứuvớt hiểu lầm, điều này thật làm người ta quá mức tức giận. Còn đối vớinhững người như Từ Mẫn mà nói, đem sát nhân đưa ra công ký, làm như vậycũng không có gì là không đúng, đó là quan điểm về cách nhìn sự việc bất đồng mà thôi.
- Chẳng lẽ cậu cảm thấy hắn làm đúng?
Nhìn Minh Diệu không nói lời nào, Từ Mẫn cảm giác mình đã nói đến điểm mấu chốt.
Minh Diệu sửng sốt. Hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Nếu nhưchuyện này đặt ở mười năm trước, có lẽ hắn sẽ giống như Phạm Đồng đốivới cái chết của Lý Tế Thâm không thèm nhìn tới, mà đặt tại bây giờ, qua thời gian dài trải qua cuộc sống của người bình thường, ngược lại chính hắn cũng không biết làm thế nào mới gọi là sai lầm.
- Hắn bị bắt trở về tiếp theo sẽ như thế nào?
Minh Diệu chuyển hướng đề tài.
- Còn có thể thế nào, thẩm vấn, ra tòa, đưa đi ngồi tù hoặc là tử hình!
Từ Mẫn nhìn xe cảnh sát rời đi, nỗi tức giận trong lòng rốt cục tiêu tán được một ít.
- Không thể nào!
Minh Diệu lắc