
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215993
Bình chọn: 10.00/10/1599 lượt.
ha cười lớn lên:
- Ha ha ha ha, cười chết tôi rồi, có quỷ, ha ha ha ha, tôi nghĩ anh mới chính là quỷ, tiểu quỷ nhát gan.
- Thật sự!
Thôi Tùng nhìn Tiểu Trương, vẻ mặt nóng nảy:
- Thật sự có quỷ, tôi vừa nhìn thấy có một cô gái mặc quần áo trắng thổi qua bên trong phòng đặt vật chứng, là bay qua đó.
- Nói xong rồi sao!
Vẻ mặt Tiểu Trương không tin tưởng:
- Phòng vật chứng của các anh ngay cả con ruồi cũng không vào được, ở đâu ra quỷ?
- Thật, thật sự có!
Thôi Tùng kinh hồn bất định:
- Vừa rồi tôi mới đem vật chứng trong vụ án giết người phân thây bỏ vào trong phòng, có phải là âm hồn bất tán của nữ nhân từng bị tên tội phạm giết qua hay không?
- Hư, nhỏ tiếng một chút!
Tiểu Trương vội vàng bưng kín miệng của Thôi Tùng:
- Nếu để chỉ đạo viên nghe được còn không sửa trị anh một trận sao, thân là nhân viên công vụ quốc gia còn mê tín phong kiến.
- Nhưng rõ ràng có thứ gì đó a!
Thôi Tùng đẩy tay Tiểu Trương:
- Anh không tin thì đi nhìn xem!
- Tôi thật phục anh, lá gan chẳng khác gì mấy cô gái nhỏ!
Tiểu Trương có chút bất đắc dĩ:
- Thôi được, tôi với anh cùng đi, tôi thật không tin có quỷ hồn gì!
Hai người đi tới trước cửa phòng đặt vật chứng, Thôi Tùng núp sau lưng Tiểu Trương.
- Trốn cái gì trốn, mở cửa đi!
Tiểu Trương liếc hắn:
- Chìa khóa chỉ có người bên phòng vật chứng các anh mới có.
- Tôi…tôi…Vừa rồi tôi hoảng hốt bỏ chạy, không khóa cửa…
Thôi Tùng đứng sau lưng Tiểu Trương nơm nớp lo sợ nói.
Tiểu Trương hung hăng gõ lên trán Thôi Tùng:
- Tôi nghĩ anh đúng là không muốn sống, nếu chỉ đạo viên biết được sẽgiết chết anh cho xem, rời khỏi phòng vật chứng lại không khóa cửa.
Tiểu Trương đẩy ra cửa phòng vật chứng, mò chốt đèn trên tường, bật bật, nhưng vẫn đen nhánh một mảnh.
- Đèn…đèn mới vừa hư…
Thôi Tùng nói:
- Vừa rồi đột nhiên cả bốn cái đèn đều hư.
Tiểu Trương nhíu mày, bốn cái đèn đột nhiên đều hư, có lẽ có đường dâyđiện nào đó bị cháy đứt, cục cảnh sát được xây dựng đã lâu, rất nhiềuđường dây điện trong cục đều có vấn đề.
- Có đèn pin không vậy?
Tiểu Trương quay đầu lại hỏi.
- Có…có…
Thôi Tùng run rẩy lấy ra đèn pin phát sáng. Mặc dù có người đi chung, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng vẫn tràn dâng mãnh liệt.
- Ở chỗ nào, quỷ hồn mà anh nói đó?
Tiểu Trương hỏi.
- Kia…bên kia…
Thôi Tùng đưa cây đèn pin chiếu tới chỗ treo áo mà mình nhìn thấy, tay không ngừng run run.
Tiểu Trương theo ánh sáng nhìn lại, đúng là tựa hồ có thể thấy được một chiếc áo trắng từ trong lộ ra, hơn nữa còn giống như đang bay lên không ngừng. Trong phòng vật chứng không có cửa sổ, ở đâu ra gió có thể thổilên được?
Tiểu Trương nhíu mày, mặc dù trong lòng có chút sợhãi, nhưng dù sao cũng xuất thân là cảnh sát hình sự, hiện trường gìchưa từng gặp qua, dù là thi thể bị rữa nát cũng từng gặp được.
- Đừng run tay nữa, đưa đèn pin đây.
Tiểu Trương tức giận đè nén xuống cảm giác sợ hãi trong lòng, túm lấy đèn pin trong tay Thôi Tùng.
Dọc theo tia sáng nhìn kỹ lại, góc áo kia tựa hồ ngừng bay lên, lẳng lặng ở yên tại chỗ.
Tiểu Trương cầm đèn pin trong tay, sải bước đi tới chỗ kia, hắn cũng muốn biết có thứ gì đang giả thần giả quỷ nơi đó.
Đi tới bên cạnh, nhờ ánh sáng đèn pin nhìn kỹ lại, Tiểu Trương thở dài một hơi.
- Anh cút lại đi xem thật kỹ cho tôi!
Tiểu Trương nhìn Thôi Tùng đang đứng ở cửa hét lớn.
Thôi Tùng nơm nớp lo sợ chậm rãi đi tới, nếu Tiểu Trương đứng nơi đó cũng không xảy ra chuyện gì, hẳn là không có gì nguy hiểm.
- Anh nhìn thật kỹ cho tôi đi, đây chính là chuyện tốt mà các anh đã làm!
Tiểu Trương chỉ xuống mặt đất nhìn Thôi Tùng quát:
- Cứ làm việc kiểu như vậy, sớm muộn gì cũng để chỉ đạo viên lột da các anh ra cho xem.
Cái hộp đựng vật chứng đặt ngay tầng dưới chót nhất không biết vì saolại bị phá hỏng một lỗ thủng lớn, vật chứng bên trong lộ ra ngoài, hẳnlà quần áo của phụ nữ, nhìn từ hướng cửa thật giống như có một ngườiđang núp phía sau lộ ra một góc áo.
- Nhưng…nhưng tôi thật sự nhìn thấy nó đang bay…
Thôi Tùng còn muốn cãi lại.
- Bay, bay, bay cái đầu của anh!
Tiểu Trương vỗ lên đầu Thôi Tùng:
- Anh cầm đèn pin chiếu tới chiếu lui, nhìn qua không thấy nó bay mới là lạ!
Nhìn thấy hết thảy đều là do mình tự hù dọa mình, Thôi Tùng cũng có chút đỏ mặt:
- Trương ca, hắc hắc, đừng nóng giận, tôi mời ăn cơm, mời đi ăn đượcchứ? Chỉ cần đừng đem chuyện này nói ra. Anh biết nếu như nói ra ngoàibọn họ sẽ cười tôi đó!
- Chủ yếu nhất là không được nói cho chỉ đạo viên chứ gì?
Tiểu Trương liếc hắn:
- Nhanh đổi cái hộp đi, lần này anh thiếu nhân tình của tôi, nếu tiêuchuẩn thấp hơn ba trăm thì tôi sẽ đem chuyện này viết lên bảng thông báo bên ngoài đó!
- Được được, hắc hắc…
Thôi Tùng ngượng ngùng gãi đầu:
- Ngày nào đó tôi mời anh tới chỗ quán cơm mới mở đi ăn một bữa ngon.
- Đừng nói nhảm nữa, lão tử còn phải đi về nhà đây!
Tiểu Trương bất đắc dĩ lắc đầu:
- Khóa kỹ cửa lại, ngày mai để bên tổ điện xem lại đường dây điện một chút, hôm nay cứ để mặc thế đi.
- Biết biết, hắc hắc…
Thôi Tùng cùng Tiểu Trương đi ra ngoài phòng vật chứng, lại dặn dò lần nữa:
- Ngàn