
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215982
Bình chọn: 9.00/10/1598 lượt.
ặt quỷ.
Bởi vì bên trong thân thể có linh lực, a Trạch đã rất nhanh khôi phụcsự khỏe mạnh, chỉ khoảng hai ba ngày đã có thể xuống giường bước đi, tốc độ khôi phục này làm bác sĩ cùng y tá phải trợn mắt há hốc mồm. Mặc dùbác sĩ yêu cầu nàng ở lại bệnh viện thêm để quan sát kỹ tình huống mộtchút, nhưng a Trạch vẫn kiên trì đòi về, thật sự không còn cách nào khác hơn bệnh viện đành phải làm thủ tục xuất viện cho nàng.
Mấy nữ sinh cùng sống chung trong một phòng ngủ một thời gian, đối với vẻ lạnh lùng của a Trạch trên căn bản đều đã thành thói quen. Ngoại trừ nàngthỉnh thoảng còn cười nói với Diệp Tiểu Manh, đối với ai cũng dùng chung một vẻ mặt lạnh nhạt. Vì thế An Thanh cũng đã không còn quan tâm tớithái độ này của nàng.
Thấy a Trạch không để ý tới nàng, An Thanh lại tiến tới quấy rối Bạch Huyên đang ghi chép gì đó bên bàn.
- Huyên tỷ, Huyên tỷ, nghe nói mọi người định mở một hoạt động đi cúng tế Vương Minh Vĩ phải không?
An Thanh tiến tới trước mặt Bạch Huyên nói.
- Đúng vậy!
Bạch Huyên thở dài:
- Hiện nay hội trưởng hội sinh viên là fans hâm mộ trung thành của hắn, hơn nữa bên trong hội sinh viên cũng có không ít người mê ca nhạc cùngđiện ảnh của hắn, cho nên bọn họ muốn mở một hoạt động kỷ niệm về VươngMinh Vĩ.
- Vậy tôi có thể tham gia không?
Vẻ mặt An Thanh mong đợi.
- Được chứ, nếu cô thích tôi sẽ giúp cô ghi danh.
Bạch Huyên nhìn An Thanh, đối với nàng mà nói thật sự không thể hiểunổi ý nghĩ của những người luôn điên cuồng truy đuổi minh tinh như vậy.
- Hì hì, thật tốt quá, tôi nghe nói có không ít người muốn tham gia, có thật nhiều người cũng không được báo danh, đa tạ Huyên tỷ, quả nhiên ởtrong nước đi cửa sau mới là vương đạo.
An Thanh thân mật hôn lên mặt Bạch Huyên một cái:
- Cô có đi không? Vừa lúc phụng bồi tôi.
Bạch Huyên gật đầu:
- Tôi phải đi, dù sao tôi cũng phải làm nhiệm vụ nhân viên tổ chức.
Là một người mê làm quan siêu cấp, dù đối với minh tinh điện ảnh khônghề có hứng thú, nhưng Bạch Huyên cũng không thể buông tha cơ hội biểuhiện năng lực tổ chức chỉ huy của mình.
- Hay là báo danh thêm vài người, bốn người trong phòng ngủ chúng ta cùng đi đi.
An Thanh được voi đòi tiên:
- Vừa lúc cơ hội khó được, có thể sử dụng quan hệ ngu sao mà không dùng.
Nàng quay đầu lại nhìn a Trạch đang xem sách hỏi:
- Tiểu băng băng tính luôn cho cô một chỗ nhé?
A Trạch ngẩng đầu nhìn nàng, lại cúi đầu tiếp tục xem sách, chỉ từ khóe môi nhẹ nhàng nhảy ra ba chữ:
- Không có hứng thú!
- Đi đâu vậy, sao phải đi?
Diệp Tiểu Manh rửa mặt xong đẩy cửa đi vào, không nghe được lời đề nghị vừa rồi của An Thanh mở miệng hỏi.
- A, Tiểu Manh, Tiểu Manh!
An Thanh đã chạy tới ôm lấy Diệp Tiểu Manh, cũng không để ý tới việc nàng đang bất đắc dĩ giãy dụa:
- Cô đi với tôi đi, ngày hôm đó Bạch Huyên tỷ nhất định vô cùng bề bộncông việc chẳng quan tâm tôi, một mình tôi đi nhất định rất nhàm chán.
- Buông tôi xuống, cô buông tôi xuống trước đã.
Diệp Tiểu Manh thật vất vả mới tránh được vòng ôm của An Thanh:
- Nói rõ trước đi, đi đâu vậy?
Từ sau sự kiện xảy ra tại ký túc xá cũ lần trước, Diệp Tiểu Manh đãđược giáo huấn, trước khi làm chuyện gì cũng phải hỏi kỹ trước, nếukhông nhất định sẽ bị lừa gạt.
- Không nên nghe nàng!
A Trạch mở miệng nói:
- Nàng nghĩ lừa cô đi túc trực linh cữu cho người chết mà cô không quen biết.
- Wow!
Diệp Tiểu Manh nghe xong sợ hết hồn, đầu lắc như trống bỏi:
- Không đi, đánh chết cũng không đi!
- Ai nha, a Trạch hù dọa cô thôi.
An Thanh trừng a Trạch:
- Huyên tỷ bọn họ tổ chức một hoạt động kỷ niệm cho Vương Minh Vĩ, rấtnhiều người muốn tham gia ghi danh còn không được đây. Vừa lúc Huyên tỷchịu trách nhiệm tổ chức việc này, cửa sau như vậy không đi sẽ lãng phí.
- Vương Minh Vĩ?
Diệp Tiểu Manh ngẩn người:
- Tên thật quen thuộc a, là sinh viên trường học chúng ta sao?
Vừa dứt lời, An Thanh há hốc miệng nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Manh, giống như đang nhìn thấy một quái vật, Bạch Huyên cũng buông cây bút trongtay xuống, quay đầu lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Diệp Tiểu Manh, ngaycả a Trạch cũng dùng ánh mắt khó tin nhìn nàng.
- Sao…sao vậy…
Diệp Tiểu Manh bị nhìn có chút không biết làm sao.
An Thanh vây quanh Tiểu Manh đi một vòng, dùng ánh mắt hết sức khoatrương đánh giá Diệp Tiểu Manh, sau đó ngồi xổm người xuống, vươn rangón trỏ nhẹ nhàng thọt lên mặt nàng.
- Sao vậy chứ?
Diệp Tiểu Manh bị chỉnh có chút ngất.
- Cô không phải người ngoài hành tinh đi, Vương Minh Vĩ, Vương Minh Vĩ mà cô cũng không nhận ra?
An Thanh khoa trương kêu to lên.
- Danh tự này có nghe qua, nhưng ấn tượng không sâu…
Diệp Tiểu Manh suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không nhớ được An Thanh đang nói tới ai.
- A Trạch, cô nói đi!
An Thanh quay đầu lại chỉ a Trạch nói.
- Vương Minh Vĩ, nam, 26 tuổi, 21 tuổi bắt đầu ra đời, hoạt động tronglĩnh vực điện ảnh truyền hình âm nhạc, đã lần thứ tư lấy được danh hiểunam ca sĩ được hoan nghênh nhất Châu Á, lần thứ sáu lấy được danh hiệunam diễn viên chính được hoan nghênh nhất Châu Á, từng biểu diễn trong…
A Trạch nói ra một loạt những bộ phim đ