
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215784
Bình chọn: 8.5.00/10/1578 lượt.
ệu quơ hai tay, muốn bắt lại mấy mảnh giấy bay đầy trời kia, nhưng lỗ tai bị Từ Mẫn níu lấy, chỉ đành trơ mắt nhìn trang giấy theo gió phiêután.
Từ Mẫn lái xe, vô cùng lo lắng đi thẳng tới phòng làm việc của Ada, Minh Diệu ngồi ngay vị trí cạnh tài xế không chút tinh thần.
- Tiểu Ái, có việc gấp nhờ cô hỗ trợ.
Từ Mẫn hấp tấp đẩy ra cửa phòng làm việc của Ada, nhìn thấy Ada đang ngồi cạnh bàn ngây người.
- Được, tôi hiểu được, tôi sẽ phục tùng mệnh lệnh!
Ada buông xuống điện thoại trong tay, thở dài một hơi.
- Có chuyện gì xảy ra?
Nhìn thấy vẻ mặt làm khó của Ada, Minh Diệu cảm giác có chút kỳ quái.
- Tôi đem chuyện này báo cáo tổng bộ ủy ban, vừa rồi thượng cấp đột nhiên ra lệnh cho tôi lập tức dừng việc truy xét vụ án này, không hề nói rõlý do gì, cũng cự tuyệt làm ra bất kỳ giải thích.
Ada cau mày nhìn hai người đang đi vào:
- Thật xin lỗi, xem ra tôi không giúp được gì rồi!
- Quái sự!
Minh Diệu nghe đến đó, trong lòng càng thêm hoài nghi sau lưng chuyện này có chút ít bí mật không thể cho ai biết. Nếu như chỉ là hiệp hội thần quái Trung Quốc muốn giấu diếm chân tướng sự tình thì cũng thôi, có thể doviệc này dính líu tới nhân vật cao tầng nên muốn lừa dối che giấu cũngchỉ là việc bình thường. Nhưng ngay cả ủy ban tối cao Châu Âu cũng tựahồ không muốn điều tra tiếp tục, điều này có chút quái dị, phảng phấtnhư chuyện này là củ khoai lang bỏng tay, chỉ hận không thể lập tức némxuống.
- Mặc dù là tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng như vậy xem ra sau vụ án hai người đang truy xét, có vấn đề!
Ada nhíu mày:
- Ngay cả phía chính phủ hai bên đều không nghĩ tới gia nhập vào việc này.
- Càng là như vậy, bản thân tôi càng có hứng thú!
Minh Diệu cười cười:
- Chuyện mà phía chính phủ luôn thích che giấu luôn hợp khẩu vị của tôi!
- Vẫn muốn tra sao?
Ada có chút làm khó:
- Nhưng tôi không thể cãi lại mệnh lệnh của thượng cấp.
- Thượng cấp của chị bất quá chỉ ra lệnh chị dừng lại việc truy tra màthôi, như vậy thì chị cứ dừng lại là được. Chuyện tôi muốn chị hỗ trợbất quá chỉ là muốn tìm người mà thôi.
Vẻ mặt Minh Diệu cười xấu xa.
- Cậu cho rằng hai người đi thăm dò, còn tôi làm như không hề biết chuyện gì?
Hai mắt Ada tỏa sáng:
- Đây là một chủ ý tốt!
Đem xác ngoài bút máy hòa tan sau đó bỏ cặn vào trong cốc chịu nóng, Adađem một bình nhỏ đựng dịch nhờn màu trắng đặt lên bàn, tìm kiếm cây gậythủy tinh trong ngăn kéo.
- Đây là cái gì?
Từ Mẫn cầm bình nhỏ kia quơ quơ, nhìn chất lỏng sềnh sệch bên trong hỏi.
- Đây là một loại mỹ phẩm dưỡng da!
Vẻ mặt Minh Diệu cười tà ác:
- Dùng để thoa lên mặt hoặc là môi.
Từ Mẫn mở bình ra, ngửi ngửi:
- Di, thật tanh nha, vật này bôi lên mặt làm sao chịu được?
- Thích ứng thêm một thời gian ngắn thì thành thói quen thôi.
Minh Diệu cố gắng nhịn cười:
- Bây giờ có rất nhiều mm cũng thích dùng loại mỹ phẩm này dưỡng da đó, hiệu quả không tệ, nếu dùng lúc mới ra lò càng tốt lắm.
- Đừng nghe hắn nói nhảm!
Ada cầm lấy cây gậy thủy tinh nho nhỏ đi tới:
- Hắn lừa cô thôi, đây là tinh dịch của ngựa.
- Tinh…tinh dịch!!!
Từ Mẫn ném bình lui ra sau mấy bước, dùng ánh mắt tức giận nhìn Minh Diệu, Minh Diệu thật sự không nhịn được nữa, cười lên ha hả, bất quá hắn cònchưa cười được bao lâu đã bị Từ Mẫn hung hăng gõ lên đầu.
Ada đem gậy thủy tinh phát ra hồng quang lấy ra khỏi chiếc cốc chịu nhiệt, đưa cho Từ Mẫn:
- Dựa theo phương hướng cây gậy chỉ mà đi tìm, là có thể tìm được người mà hai người muốn tìm.
- Tôi không cầm đâu!
Từ Mẫn lắc mạnh đầu:
- Loại vật này cứ đưa cho hắn, tôi lái xe thôi!
Lý Tế Thâm ngồi trên xe, hắn có chút kỳ quái, đây rõ ràng không phải phương hướng đi tới nhà cũ của hắn trước kia.
- Chúng ta đang đi đâu?
Hắn mở miệng hỏi.
- Đương nhiên là đi gặp em họ của tôi.
Phạm Đồng vừa lái xe vừa chậm rãi đáp.
Có lẽ là đi tới bệnh viện nào đó đi, vợ cũ của hắn không phải đang bị bệnh nan y hay sao – Lý Tế Thâm thầm nghĩ, cũng không tiếp tục hỏi thăm.
Cảnh sắc ngoài cửa sổ càng ngày càng hoang vu, Lý Tế Thâm cau mày, hiện tạiđã đi tới ngoại ô thành phố, chẳng lẽ cuộc sống của vợ cũ hắn lại nghèotúng tới mức như vậy, có bệnh chỉ có thể đi tới loại bệnh viện ở nhữngnơi vắng vẻ thế này để trị liệu sao? Lý Tế Thâm cảm thấy phải nhanhchóng chuyển viện cho nàng, có lẽ nơi đó nàng sẽ được trị liệu tốt hơn.Hắn không quản xài bao nhiêu tiền, xem như cách bồi thường cho nàng, đểlấy cái cớ giúp lòng mình bình an.
- Đến rồi, xuống xe đi!
Xe dừng trước mặt căn phòng bên dưới một cây cầu, Lý Tế Thâm bước xuốngđánh giá chung quanh. Nơi này không có bóng người ở lại, bốn phía ngoạitrừ căn nhà này chỉ có bụi rậm cỏ dại, trên đỉnh đầu thỉnh thoảng còn có tiếng xe chạy ngang qua, giống như loại xe vận tải lớn, thanh âm chấnmuốn điếc tai.
- Vì sao nàng ở lại địa phương này, còn nhà cũ của chúng tôi đâu? Phương Phương không phải đang ở bệnh viện sao?
Lý Tế Thâm liền cảm giác có chuyện gì đó không đúng.
Phạm Đồng kéo kéo cà vạt trên cổ, vật này đeo lên cổ làm cho hắn luôn có cảm giác giống như bị treo cổ, rất không thoải mái:
- Nàng không ở nơ