
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215671
Bình chọn: 7.00/10/1567 lượt.
nh một giấc mộng xuân, không còn tồn tại, đó là lờinăm xưa sứ giả tài thần chính miệng nói ra, nếu như hắn đem chuyện nàynói cho người thứ ba nghe, như vậy hắn sẽ bị mất đi tất cả. Lý Tế Thâmđã mất đi hết thảy, nếu như hắn mất luôn tiền bạc hắn có trong tay, nhưvậy hắn sẽ hoàn toàn biến thành hai bàn tay trắng. Cuộc sống thống khổnghèo rớt mồng tơi đã khắc sâu trong lòng của hắn, khiến cho hắn khôngkhỏi phải nắm chặt kim tiền đang có trong tay. Chọn lựa giữa mất hếttiền bạc cùng mất đi tính mạng của người vợ trước, tham niệm của hắn đãthắng được lòng áy náy của hắn, hắn lựa chọn lòng tham.
- Thật xin lỗi, ngoại trừ điều này chuyện gì tôi cũng có thể đáp ứng.
Lý Tế Thâm suy nghĩ một lúc, lấy ra chi phiếu bên trong ngăn kéo, kéo xuống một tờ đưa cho Phạm Đồng:
- Dùng số tiền này mang nàng đi khám bác sĩ giỏi, hoặc để cho nàng có cuộc sống vui vẻ hơn một chút trong đoạn đường cuối cùng.
Nhìn một dãy số trong chi phiếu, Phạm Đồng không khỏi nhíu mày, huýt sáo một tiếng:
- Ông tình nguyện lấy ra một số tiền lớn như vậy cũng không nguyện ý đemphương pháp nói ra để cứu tính mạng vợ cũ của mình sao? Chẳng lẽ ôngthật cho rằng tiền còn quan trọng hơn cả tính mạng của vợ mình?
- Thật xin lỗi!
Lý Tế Thâm cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt cười nhạo của Phạm Đồng:
- Tôi chỉ đủ khả năng làm được như vậy, mời rời đi đi.
- Tôi không cần tiền của ông!
Phạm Đồng khinh thường đem chi phiếu xếp thành một chiếc máy bay giấy, ném ra ngoài:
- Ông đã không muốn đem phương pháp nói ra, tôi cũng không miễn cưỡng, tôi chỉ cần ông làm một chuyện.
- Chuyện gì?
Lý Tế Thâm nghe được Phạm Đồng không tiếp tục ép hỏi chuyện kia, ngẩng đầu lên:
- Ngoại trừ sự kiện kia, chuyện gì tôi đều có thể làm.
- Đi theo tôi, tôi muốn ông đi gặp mặt em họ tôi lần cuối cùng.
Phạm Đồng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lý Tế Thâm:
- Tôi nghĩ đây là nguyện vọng cuối cùng trước khi nàng rời đi nhân thế.
Lý Tế Thâm suy nghĩ một chút, cầm lên điện thoại:
- Hủy bỏ toàn bộ cuộc hẹn chiều nay, tôi có việc gấp muốn đi ra ngoài.
Cầm lấy áo ngoài, Lý Tế Thâm cùng Phạm Đồng đi ra khỏi phòng làm việc, Phạm Đồng đi theo sau lưng Lý Tế Thâm, nhìn bóng người tràn đầy mùi vị kimtiền trước mắt, lạnh lùng cười cười.
- Thật xin lỗi hai vị, Lý tổng không có ở đây, nếu như hai vị có chuyệnquan trọng thì xin nhắn lại trước, tôi sẽ nhanh chóng an bài thời giancho hai vị gặp mặt Lý tổng!
Thư ký nho nhã lễ độ trả lời, làm Minh Diệu cùng Từ Mẫn không khỏi liếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ.
- Là như vậy, thật sự chúng tôi có chuyện khẩn yếu phải tìm được Lý tổng, cô có thể đem phương thức liên lạc với ông ấy nói cho chúng tôi đượckhông?
Minh Diệu nhướng mày hỏi tiểu thư ký.
- Thật xin lỗi, không thể được!
Thư ký mỉm cười cự tuyệt Minh Diệu.
- Làm sao bây giờ, nếu không ngày mai chúng ta trở lại?
Minh Diệu hỏi Từ Mẫn.
- Không được, vạn nhất đột nhiên phát sinh tình huống thì làm sao bây giờ?
Nhìn thấy có người ngoài, Từ Mẫn không thể nói trắng ra:
- Chúng ta phải nhanh chóng tìm được người này một chút, kéo thời gian càng lâu hắn sẽ càng thêm nguy hiểm.
- Nhưng người ta đã nói không có ở đây, chúng ta lại có biện pháp gì chứ?
Minh Diệu bất đắc dĩ xòe tay, thuận tiện nhìn vị nữ thư ký tuổi trẻ xinhđẹp, trong lòng không khỏi tà ác nghĩ, chẳng lẽ nữ thư ký này ban ngàylàm việc tại công ty, buổi tối cũng phải làm việc kia bên trong nhà ôngchủ sao?
- Những người có tiền thế này, luôn thích làm ra chút ít phiền toái như thế!
Từ Mẫn có chút không ưa những thương nhân như vậy.
- Luôn thích làm chuyện như vậy, rõ ràng đang ở công ty lại cứ dặn dò thư ký ai gặp cũng không tiếp, chỉ là vì làm ra cái giá của một ông chủ màthôi, xem đây!
Từ Mẫn đi tới, đưa ra giấy chứng minh:
-Chúng tôi là cảnh sát, có một vụ án cần hiểu rõ một chút tình huống vớiLý tổng, vô cùng khẩn cấp, cho nên phiền cô thông báo với ông ấy mộttiếng!
Nhìn thấy giấy chứng minh của Từ Mẫn, thư ký có chút khó khăn:
- Hay là tôi xin chỉ thị với Lý tổng một chút?
- Nhanh lên đi!
Từ Mẫn nghiêm mặt nói với thư ký, thấy thư ký vội vàng gọi điện thoại,nàng xoay đầu lại nhìn Minh Diệu nghịch ngợm mở trừng hai mắt.
Đặt điện thoại xuống, thư ký lắc đầu:
- Không gọi được điện thoại, thật ngại quá, hay là ngày mai các vị hãy tới vậy?
- Hắn thật không có mặt trong công ty sao?
Từ Mẫn nhìn bộ dạng của thư ký không giống như đang lừa gạt nàng.
- Thật sự không có ở đây!
Thư ký có chút bất đắc dĩ:
- Sáng nay có một người tới đây, nói là anh trai của vợ cũ ông ấy, nóichuyện với Lý tổng một lát rồi cùng Lý tổng đi ra ngoài rồi. Sau đó tôicó chút chuyện cần gọi điện liên lạc với Lý tổng, nhưng không cách nàogọi điện cho ông ấy.
- Anh trai của vợ trước ông ta?
Từ Mẫn sửng sốt:
- Có nói qua họ muốn đi đâu không?
- Không có, nhưng Lý tổng đã dặn hủy bỏ toàn bộ an bài chiều nay, đoánchừng là đi làm chuyện riêng gì đó, hôm nay chỉ sợ chưa trở lại.
Bất đắc dĩ, Từ Mẫn cùng Minh Diệu không thể làm gì khác hơn là rời khỏi công ty của Lý Tế Thâm:
- Làm sao bây giờ?
Từ Mẫn cũng không có biện pháp.
- Hay là cô đ