Lamborghini Huracán LP 610-4 t
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3216105

Bình chọn: 8.5.00/10/1610 lượt.

nh Diệu, nhưng đối với Từ Mẫn mà nói, nàng cũngkhông có quá nhiều tình cảm nam nữ với hắn, cho đến ngày nàng nhìn thấyAda ôm Minh Diệu, từ đáy lòng Từ Mẫn liền phát ra một mùi vị ê ẩm, lúcnày nàng mới tỉnh ngộ lại, thì ra Minh Diệu đã có vị trí trong lòngnàng, chẳng qua vì nàng chưa từng cảm thấy được mà thôi.

- Có lẽ, đây là một cơ hội cũng nói không chừng.

Trong lòng Từ Mẫn nghĩ:

- Bên phần mẹ không cần hỏi, hẳn nên hỏi cảm giác của Tiểu Quất như thế nào.

Sau khi tắm rửa ăn cơm xong, Từ Mẫn mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi nằm trên giường, dụ dỗ Tiểu Quất nằm bên cạnh đi ngủ.

Bộ đồ ngủ rộng rãi không che được bộ ngực ngạo nghễ, hơn phân nửa đềulộ bên ngoài, nếu có Minh Diệu tại đây, nhất định sẽ phun máu mũi màchết.

Tiểu Quất nhìn bộ ngực đầy đặn của mẹ mình, trong mắt cũng lộ ra vẻ hâm mộ, không nhịn được đưa tay sờ soạng.

Từ Mẫn nhìn ánh mắt con gái, không khỏi cảm giác có chút buồn cười:

- Sao vậy, hâm mộ mẹ sao?

Tiểu Quất gật đầu:

- Của mẹ thật to, hơn nữa mềm mại, thật thoải mái.

Từ Mẫn sờ sờ đầu tiểu Quất:

- Con nghe lời ăn cơm thật nhiều, chờ con trưởng thành cũng sẽ lớn như mẹ thôi.

- Vậy cũng không nhất định.

Tiểu Quất bĩu môi:

- Trước kia con cũng chưa từng lớn như vậy.

- Trước kia?

Lời của con gái làm Từ Mẫn hoàn toàn không hiểu:

- Cái gì trước kia?

- Nga, là con nói lúc con nằm mơ đó.

Tiểu Quất biết mình đã nói sai lời, le lưỡi.

- Tiểu Quất nè!

Từ Mẫn cắn môi, suy nghĩ chốc lát mở miệng hỏi:

- Con cảm thấy chú Minh Diệu như thế nào?

- Minh Diệu?

Tiểu Quất suy nghĩ một chút:

- Cũng không tệ lắm, mặc dù có chút háo sắc, có chút lôi thôi, có chútba hoa, còn có chút biến thái, luôn thích véo mặt con, còn luôn khi dễcon, cho tới bây giờ cũng không nhường cho con, thích chọc con tức giận, còn luôn tới lừa gạt cơm để ăn, nói tóm lại cũng không tệ lắm.

Câu trả lời của con gái làm Từ Mẫn có chút dở khóc dở cười, còn nói là không tệ, rõ ràng vô cùng kém cỏi được chưa.

- Ý của mẹ muốn nói, nếu để Minh Diệu làm ba ba của Tiểu Quất, con có thích hay không?

- Không thích!

Tiểu Quất lắc đầu:

- Hắn luôn khi dễ con!

Từ Mẫn thở dài một hơi, nếu con gái đã không thích, nàng dĩ nhiên không thể miễn cưỡng.

- Nhưng mà…

Tiểu Quất nói tiếp:

- Nếu như so sánh với người đàn ông khác, con vẫn chọn tên biến tháikia cũng được, dù sao so với đàn ông khác hắn vẫn hợp khẩu vị của conhơn.

Nghĩ một lát, tiểu Quất đột nhiên thần thần bí bí tiếntới bên tai Từ Mẫn hỏi:

- Mẹ, không phải mẹ đang muốn trâu già gặm cỏ non chứ?

Từ Mẫn bị con gái làm dở khóc dở cười, không trách được Minh Diệu lạinói nàng còn nhỏ như quỷ lớn, lời này từ một cô bé năm tuổi nói ra nghethế nào cũng cảm giác không đúng lắm.

Cuối cùng dụ được TiểuQuất ngủ, đối với đứa con gái này, Từ Mẫn cũng có chút bất đắc dĩ. Cô bé này luôn luôn nói ra những lời nói vốn không cân xứng với tuổi tác củamình, phối hợp với gương mặt non nớt, luôn làm người ta có cảm giác buồn cười.

Từ Mẫn ngồi trên sô pha trong phòng khách, trên ti viđang phát phim truyền hình khóc khóc cười cười, mà tâm tư Từ Mẫn cũngkhông nhìn lên ti vi.

Trong lòng nàng có chút thấp thỏm, đốivới việc biến chuyển trong tình cảm với Minh Diệu làm Từ Mẫn có chútkhông thích ứng, cũng có chút không biết làm sao.

- Mẫn Mẫn!

Mẹ của Từ Mẫn từ trong phòng đi ra, ngồi trên sô pha nhìn Từ Mẫn:

- Gần đây con hay cùng Tiểu Minh đi ra ngoài, quan hệ giữa hai đứa rốt cục như thế nào rồi?

- Mẹ, làm gì có, đừng nên nói lung tung.

Câu hỏi của mẹ làm Từ Mẫn không khỏi đỏ mặt:

- Con chỉ xem hắn như em trai, không phải như mẹ nghĩ đâu.

- Con đó!

Mẹ Từ Mẫn vươn tay đẩy trán nàng:

- Không tranh thủ thời gian chuyện gì cũng sẽ muộn màng thôi. Con không còn ở thời điểm hai mươi mấy, tùy tiện là có thể tìm được bạn trai. Bây giờ con đã hơn ba mươi, lại ly hôn, còn có đứa con gái. Thật khó cóđược người như Tiểu Minh thật không tệ, mặc dù không có tiền, nhưng dùsao cũng có sự nghiệp, đối nhân xử thế cũng thật hào phóng, quan trọngnhất là đối xử tốt với Tiểu Quất, người đàn ông tốt như vậy ngàn vạn lần không nên buông tha, nếu không sao này con muốn hối hận cũng không kịp.

- Ai nha, biết rồi biết rồi mà mẹ!

Mặt Từ Mẫn càng đỏ hơn, lời của mẹ nói không phải nàng không nghĩ tới,nhưng nếu thật sự muốn phát triển quan hệ tình lữ với Minh Diệu, tựa như lời tiểu Quất nói “trâu già gặm cỏ non”, Từ Mẫn cũng cảm thấy ngạingùng.

- Dù sao mẹ đã nói rõ rồi, con tự mình nghĩ đi.

Mẹ Từ Mẫn cũng không dài dòng, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng ngủ, vừa đẩy cửa, đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó.

- Đúng rồi, khi mẹ thu dọn phòng con có thấy dưới gầm giường có một xấp ảnh chụp, những vật đó tự mình con thu dọn đi, có hình gì nên ném thìném, nên quên thì quên đi con!

Mẹ Từ Mẫn nói xong thì khép lại cửa phòng.

Từ Mẫn sửng sốt, nghĩ một lát mới nhớ ra những thứ kia hẳn là lúc lyhôn với chồng cũ vì không muốn tiếp tục hồi ức nên nhét xuống dưới gầmgiường. Ly hôn đã hơn ba năm, người đàn ông kia cũng không điện thoại,cũng không lộ mặt, thậm chí cả con gái cũng không đến thăm một lần, TừMẫn đã sớm tuyệt vọng