Insane
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3216214

Bình chọn: 8.5.00/10/1621 lượt.

bởi tâm tình Dương Bội Gia không tốt làmhỏng buổi ước hẹn mà hắn phải dùng thời gian mấy tháng mới có thể anbài.

- Vừa rồi huấn luyện viên đã tìm em nói chuyện!

Dương Bội Gia vẫn cau mày:

- Hắn nói em không thích hợp làm công việc này, sợ rằng chỉ có thể công tác bên trong công việc hành chính mà thôi.

- Vậy thì thế nào? Như vậy thật tốt, lại không cần đến mức mệt mỏi như vậy!

Âu Phàm an ủi.

- Nhưng em thật không cam lòng, khi em còn bé đã có giấc mộng, mộngthấy mình làm chức quan lớn, có thể vung tay sai khiến vô số thủ hạ, cảm giác nắm quyền lợi trong tay thật sự quá tuyệt vời.

- Mơ ước lúc còn bé, không có nghĩa là sau khi lớn lên nhất định sẽ thực hiện.

Âu Phàm nhẹ nhàng cầm tay bạn gái:

- Anh vẫn luôn khát vọng làm ca sĩ, một người có thể tự mình sáng tác,làm một ca sĩ tự hát ca khúc của mình, hiện tại không phải cũng khôngthực hiện được hay sao?

- Không giống nhau đâu. Em tin tưởnganh nhất định có thể thành công, có lẽ tiếp theo anh sẽ thi đậu học viện âm nhạc, lúc trước chẳng qua những giám khảo kia không có ánh mắt màthôi, nếu có Bá Nhạc anh nhất định sẽ thành công!

Dương Bội Gia rất có lòng tin đối với bạn trai.

- Có lẽ đi!

Âu Phàm thở dài một hơi:

- Anh cũng đã có ý nghĩ bỏ qua, anh đã thi ba lần, cũng thất bại, anhnghĩ đã đến lúc buông tha cho giấc mộng này rồi, làm một chút chuyệntương đối thực tế tốt hơn.

Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời thở dài một hơi, lại cùng nhau nở nụ cười.

Âu Phàm cầm tay Dương Bội Gia:

- Dù sao hai người chúng ta còn đang có nhau, anh còn có em đây.

Dương Bội Gia cau mũi nhìn bạn trai làm mặt quỷ:

- Đi đi đi, em là gì chứ, là giấc mơ phụ thôi sao?

- Sao vậy? Em chính là giấc mơ chính của anh đó.

Âu Phàm vươn tay véo nhẹ mũi nhỏ của Dương Bội Gia.

- Nhưng em thật sự không cam lòng đâu!

Dương Bội Gia thở dài một hơi.

- Anh cũng vậy thôi, nhưng đây chính là thực tế, có đúng không?

Âu Phàm chỉ vào đôi nam nữ ngồi cách đó không xa:

- Có lẽ chúng ta sinh ra đã là tiểu nhân vật, những cuộc sống kia không thuộc về chúng ta.

Theo phương hướng Âu Phàm chỉ tay nhìn lại, Dương Bội Gia nhìn thấy một nam một nữ đang ngồi bên bàn khác. Người đàn ông kia mặc âu phục, gương mặt anh tuấn, vừa nhìn liền biết là người có tiền, mà người phụ nữ kiadùng ánh mắt tràn đầy tình yêu say đắm cùng quyến rũ trò chuyện vớingười đàn ông.

- Hì hì, chẳng lẽ cuộc sống bây giờ còn chưa làm hai người thỏa mãn sao?

Từ phía sau truyền tới tiếng cười của một nữ nhân. Hai người quay đầu nhìn lại, là một nữ nhân mặc bộ quần áo màu trắng.

Mái tóc dài màu đen mềm mại buông xõa, ngũ quan xinh xắn làm người ta cảm giác không chút chân thật.

Dương Bội Gia vốn thật tự tin đối với gương mặt của mình, nhưng khinhìn thấy nữ nhân này, nàng lại cảm thấy có chút tự ti mặc cảm.

Âu Phàm ngây dại, hắn chưa từng nhìn thấy nữ nhân đẹp đến như vậy, hơnnữa vô hình trung còn phát ra vẻ gợi cảm động lòng người, không ngừngtrêu chọc từng sợi dây thần kinh trong lòng hắn, bất tri bất giác hắncảm thấy miệng lưỡi có chút phát khô.

Nữ nhân ngồi xuống, căn bản không để ý tới vẻ trợn mắt há hốc mồm của hai người.

- Lời của hai người tôi đã nghe được rồi, có lẽ tôi có thể giúp được hai người một chút đấy.

Nữ nhân chống cằm, thật hứng thú nhìn hai người.

- Cô…cô là ai vậy…

Dương Bội Gia ngây người nhìn nữ nhân xinh đẹp

không mời mà đến này.

- Là ai…thật khó giải thích lắm!

Nữ nhân suy nghĩ một chút:

- Xem như là thương nhân đi.

Ánh mắt của Âu Phàm không hề nháy chút nào, sững sờ nhìn nữ nhân xinh đẹpkhông chút thực tế này, vô luận là khuôn mặt tinh xảo, vùng cổ trắngnõn, xương quai xanh mê người, còn có bộ ngực đầy đặn, không một nơi nào không làm người ta bị mê muội. Mặc dù sau khi ngồi xuống không nhìnthấy rõ đôi chân, nhưng vừa rồi thoáng nhìn vội vã cũng biết cặp chânthẳng tắp đã sớm ấn sâu trong đầu Âu Phàm.

- Thương nhân? Tìm chúng tôi có chuyện gì sao?

Dương Bội Gia nhìn thấy bộ dạng “trư ca” của bạn trai, hung hăng đá Âu Phàmmột cước dưới gầm bàn, lúc này Âu Phàm mới phục hồi lại tinh thần, vộivã lau nước bọt trên miệng.

- Lòng chấp nhất đối với một ít đồ vật của hai người hấp dẫn tôi.

Nữ nhân nhìn kỹ mặt Dương Bội Gia một chút, lại nhìn Âu Phàm:

- Lòng chấp nhất của cô bé như cô còn nặng hơn bạn trai của cô một chút.

- Chẳng lẽ cô không biết nghe lén người khác nói chuyện là một việc rất không lễ phép sao?

Dương Bội Gia có chút tức giận.

- Ây da a, đừng nên tức giận nha!

Nữ nhân căn bản không để ý tới sự tức giận của Dương Bội Gia:

- Không bằng tôi cho hai người một chút bồi bổ lại là được.

Nữ nhân kia nhìn Âu Phàm một chút, vươn tay ra, trong bàn tay trắng nhưngọc thạch không biết từ lúc nào hiện ra một miếng gẩy đàn.

- Vật này cho anh!

Nữ nhân đưa cho Âu Phàm:

- Xem như vật dùng thử, nếu như còn cần thì tới nơi này tìm tôi đi.

Hai người nhìn cây đàn không có gì lạ lẫm, có chút sững sờ. Đây bất quá chỉ là một cây đàn bình thường có thể mua được trong cửa hàng mà thôi. Đợiđến khi hai người hồi phục lại tinh thần, nữ nhân kia đã sớm không cònthấy tung tích.

- Nữ nhân kia