XtGem Forum catalog
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3212563

Bình chọn: 8.00/10/1256 lượt.

ặp mặt tiểu tử họ Triệu, tôi liền tin nó, sau mấy ngày nó biểu hiện như bình thường. Không nghĩ tới có một buổi tối khi tôi về tới nhà, pháthiện nó đã đem quần áo rời đi, chỉ để lại một phong thư, bảo là muốn bỏtrốn với tiểu tử họ Triệu, tìm một chỗ không có ai quen biết cùng chungsống. Tôi phái người đi khắp nơi tìm không được nó, liền đi Triệu giatìm họ Triệu, hắn lại nói cho tôi biết cũng không tìm thấy con trai hắn. Tôi vốn nghĩ xem như tiểu tử Triệu gia cũng thật lòng với con gái tôi,tôi chỉ có một đứa con gái, chỉ cần nó được hạnh phúc vui vẻ, cừu hận gì cũng có thể bỏ qua. Nhưng đột nhiên có một ngày thám tử tư tôi thuê gọi điện cho tôi, nói với tôi tiểu tử Triệu gia đã một mình quay về nhà,tôi liền vội vàng chạy tới tìm hắn hỏi thăm tình huống con tôi, nhưngkhông nghĩ tới tên chết tiệt kia lại nói con gái tôi mất tích trong mộtbuổi tối, hắn tìm khắp nơi không thấy nó, cũng không mang theo đồ đạc,chỉ không tìm thấy người. Tôi báo cảnh sát, đi tìm vô số thám tử tư,thậm chí tôi cũng đi xem bói, nhưng suốt hai năm nay hoàn toàn không cóchút tin tức, tìm khắp nơi đều không được.

Trương nữ sĩ dụi tắt tàn thuốc:

- Chỉ cần tìm được con gái tôi, bao nhiêu tiền đều không sao cả.

- Vậy con gái của bà mất tích ở đâu?

Minh Diệu hỏi.

- Trong một thôn nhỏ ngoài ngoại ô, ở địa phương không xa làng du lịchsuối nước nóng, tôi đã đi hỏi thôn dân, đều nói con gái tôi có tới nơiđó ở một thời gian ngắn, nhưng đột nhiên có một ngày không còn nhìn thấy nó.

- Tốt lắm, tôi có tin tức sẽ điện thoại cho bà. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Minh Diệu đưa Trương nữ sĩ ra cửa:

- Để tấm hình này lại cho tôi, hữu dụng.

- Tốt, có tin tức gì lập tức gọi điện cho tôi.

Trương nữ sĩ vội vã rời khỏi phòng làm việc.

- Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc.

Minh Diệu đóng cửa lại lớn tiếng kêu lên:

- Giúp một việc, chú ngữ tìm người là gì tôi quên mất rồi!

Hoài Tố nhảy ra khỏi chiếc nhẫn ngọc:

- Đầu heo sao, luôn không nhớ được! Chuẩn bị đồ vật cho tốt, tôi phải vẽ phù.

Chuẩn bị xong trương phù cùng chu sa, Hoài Tố lập tức vẽ xong Tầm Nhân Phù.

- Xong, còn dư lại tự anh làm đi.

Minh Diệu đem Tầm Nhân Phù xếp thành con hạc giấy, trong miệng mặc niệm chú ngữ.

- Đi đi!

Hắn ném hạc giấy lên không trung.

Con hạc giấy trên không trung xiêu xiêu vẹo vẹo mấy vòng, lạch cạch rơi xuống đất.

- Ân, Tiểu Ngọc, cô vẽ phù dùng không được nè, có phải cô vẽ sai rồi hay không đây?

- Không thể nào vẽ sai!

Hoài Tố nhặt con hạc giấy lên xem, trên trương phù có chút biến thành màu đen.

- Chỉ có một nguyên nhân, người chúng ta muốn tìm đã không còn là người!

Nhìn bốn người đang điên cuồng chơi đùa bên trong vườn nho, Diệp TiểuManh cũng thật bất đắc dĩ, vốn nàng cho rằng có thể nhanh chóng quay vềnhà, nhưng không nghĩ tới khi xe chạy ngang vườn nho, Lý Tâm Di lại đòivào vườn hái nho ăn, hai nam sinh đương nhiên là hớn hở đồng ý. Vì thếbốn người liền đem Diệp Tiểu Manh cùng a Trạch ném trong xe, trả tiềnchạy vào vườn nho chơi đùa.

- Thật nhàm chán quá đi…thật mong nhanh chóng về nhà…

Diệp Tiểu Manh ngồi trong xe không việc gì làm, buổi sáng bởi vì nằm thấy ác mộng nên thức dậy sớm, bây giờ lại có chút buồn ngủ.

- Thôi tìm a Trạch nói chuyện một chút…

Diệp Tiểu Manh ôm chút hy vọng tìm a Trạch nói chuyện phiếm, lại phát hiện a Trạch lấy ra một quyển sách cổ có chút ố vàng bên trong túi xách tùythân chăm chú xem.

- A Trạch, cô đang xem sách gì vậy?

Diệp Tiểu Manh muốn tìm chút ít đề tài hàn huyên một chút.

A Trạch ngẩng đầu nhìn nàng, đưa sách cho nàng.

- Đây là sách gì a…

Diệp Tiểu Manh xem chữ trong sách, giống như đã từng quen biết, nhưng lại giống như nhận thức không ra.

- Ngô ngô ngô…một chữ cũng xem không hiểu…

A Trạch kỳ quái nhìn nàng, thật khó mở miệng nói ra một câu thiếu chút nữa làm Diệp Tiểu Manh buồn bực chết:

- Ngay cả sách này mà cô cũng xem không hiểu sao?

- Thật tự ái nga…

Diệp Tiểu Manh cười khổ đem sách trả lại cho a Trạch:

- Tôi làm sao hiểu được những đồ vật này chứ, tôi không nhận ra một chữ nào bên trong cả.

A Trạch há miệng, định nói gì đó nhưng đem lời nói nuốt trở vào. Nhìn rađược nàng đối với việc Diệp Tiểu Manh xem không hiểu quyển sách này cảmthấy thật kỳ quái.

- Đây đều là những chữ gì vậy, tôi không nhận ra được một chữ nào, nhìn qua thật giống chữ Hán đi.

- Đây đều là chữ tiểu triện, không có ai dạy cô sao?

A Trạch dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Diệp Tiểu Manh:

- Thầy cô giáo? Cha mẹ?

- Không có, trường học làm sao lại dạy mấy thứ này chứ, cha mẹ của tôi đã đi đâu mất từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi từ trước tới nay chỉ sinh hoạtchung nhà với thúc thúc.

Diệp Tiểu Manh suy nghĩ về Minh Diệu, nghĩ thầm:

- Hẳn là xem như thúc thúc đi…

Minh Diệu đã nói hắn và cha nàng là sinh tử chi giao.

A Trạch chỉ lắc đầu, không đáp lời, tiếp tục cúi đầu xem quyển sách cổ mà Diệp Tiểu Manh xem không hiểu, đem Diệp Tiểu Manh ném qua một bên.

- Ô ô ô…tôi muốn về nhà…Minh Diệu cứu mạng a…

Diệp Tiểu Manh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi trên xe ngẩn người.

Bốn người chơi trong vườn nho hơn ba tiếng đồng hồ,