Disneyland 1972 Love the old s
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3218351

Bình chọn: 7.5.00/10/1835 lượt.

ược. Hoang tưởng nói trắng ra chính là bệnh tâmthần, bệnh tâm thần thì có thể làm ra bất cứ chuyện gì.

Minh Diệu gật đầu, không thể phủ nhận, Lê mập mạp nói cũng có đạo lý. Trước kiaMinh Diệu cho rằng Tống Tân có phương pháp dưỡng quỷ, sai sử quỷ đi giết người, cho nên đi sai đường. Nói như vậy, cái hòm gỗ kia, không phảidùng để dưỡng quỷ, mà cái hòm gỗ đó được nữ quỷ chiếm dụng, rất có thểgiống như Hoài Tố, có cha nàng ở bên trong.

Ta còn gặp được quỷ sứ.

Minh Diệu nhìn Lê mập mạp nói ra:

- Không nghĩ tới a, không ngờ hiện tại còn có thể nhìn thấy hắn, ta còn tưởng rằng qua vài chục năm sau mới thấy hắn đấy.

- Ngươi nói là tên gia hỏa rắm thúi chuyên mặc trang phục trắng giống Bạch Vô Thường phải không?

Lê mập mạp sững sờ một chút.

- Ngươi nhìn thấy hắn trong hoàn cảnh nào?

- Ai biết được? Hình như hắn và nữ quỷ kia có quan hệ với nhau.

Minh Diệu nhún nhún vai.

- Dù sao hắn xuất hiện và mang nữ quỷ kia đi.

- Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới.

Lê mập mạp gật đầu, nói:

- Lợi dụng chức quyền của hộ khách, gia hỏa đó thoạt nhìn dáng vẻ đạo mạo, không nghĩ tới lại làm ra loại chuyện này.

- Nhưng cũng tốt, cuối cùng cũng trả xong nhân tình.

Minh Diệu cười cười.

- Bằng không luôn có cảm giác thiếu nợ hắn, nếu không sau khi ta chết, ta sẽ cảm thấy hổ thẹn mà đi công ty đầu thai đấy.

- Ngươi cũng muốn đi ngoại quốc à?

Lê mập mạp nhìn Minh Diệu.

- Ngươi không phải vẫn xem thường những tên gia hỏa sính ngoại hay sao?

- Đó là bởi vì ta không có tiền.

Minh Diệu nhìn tên Lê mập mạp đang trợn trắng mắt.

- Lại nói, ngươi biết, ta có chấp niệm với ngực lớn trong lòng nha.

- Ngực lớn, ta cũng có a!

Lê mập mạp mang theo nụ cười xấu xa, nói:

- Nhưng của ta là D-CUP!

- Xéo đi, ngươi là đồ thịt mỡ.

Minh Diệu cầm áo khoác, rời khỏi căn phòng ẩm ướt thiếu ánh sáng của Lê mập mạp.

- Có tin tức gì không?

Minh Diệu cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào văn phòng của Từ Mẫn.

- Lại không gõ cửa, nơi này là cục cảnh sát, không phải nhà của ngươi.

Từ Mẫn lườm hắn một cái.

- Sao có thể nhanh như vậy, ngươi thật sự cho rằng cảnh sát chúng ta cóthần thông quảng đại sao, tìm người nói tìm là tìm, đó là Thần Tiên mớicó thể làm, chúng ta là người.

- Thần Tiên cũng không có cách.

Minh Diệu đặt mông ngồi xuống ghế.

- Phương pháp mà Thần Tiên dùng, ta đã dùng qua, tìm không thấy.

- Nhưng có chuyện ta cảm thấy kỳ quái.

Từ Mẫn cau mày hỏi.

- Ngươi nói nữ hài Trần Viêm kia, là bị Tống Tân sai sử quỷ giết chết? Vì cái gì?

- Ta biết rõ còn bảo ngươi tìm giúp ta sao.

Minh Diệu móc trong túi một điếu thuốc lá.

- Lòng người khó dò, còn phức tạp hơn ma quỷ nhiều lắm.

- Không cho phép hút thuốc, đây là phòng làm việc của ta.

Từ Mẫn đứng dậy, túm lấy điếu thuốc lá chưa đốt của Minh Diệu, vò nát ném vào thùng rác.

- Đã biết rõ hút thuốc có hại, không sợ ung thư phổi sao?

Vừa nói, còn vỗ đầu của Minh Diệu một cái.

- Sợ cái gì, dù sao nhân sinh vô thường, chết sớm chết muộn đều phải chết.

Minh Diệu xoa chỗ đầu vừa bị đánh, lầm bầm.

- Cuộc sống của mình trôi qua rất tốt, không phải rất thoải mái sao?

- Nói như vậy Trần Viêm thật sự bị quỷ hù chết?

Từ Mẫn không để ý tới kháng nghị của Minh Diệu.

- Như vậy chuyện này được coi là vụ án linh dị?

- Ân, có thể xem là vụ án linh dị.

Minh Diệu gật đầu.

- Như vậy loại chuyện này vì cái gì còn muốn ngươi tới tra?

Từ Mẫn có chút khó hiểu.

- Loại vụ án linh dị này không phải đã có những hắc y nhân kia phụ tráchrồi sao? Tựa như những tên xuất hiện lần trước vậy, gọi là cái hiệp hộigì nhỉ?

- Hiệp hội nghiên cứu siêu tự nhiên Trung Quốc.

Minh Diệu nói ra.

- Loại bản án này, chỉ sợ người ta không để vào mắt.

- Vì cái gì?

Từ Mẫn cau mày hỏi.

- Không phải chuyên môn của bọn họ là quản những chuyện này sao?

- Nói là cái gì hiệp hội nghiên cứu siêu tự nhiên, kỳ thật đối với những bản án quỷ hồn, bọn họ cũng không quản.

Minh Diệu giải thích nói.

- Người ta ngại cấp bậc quá thấp, hơn nữa không có gì hay.

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Từ Mẫn, Minh Diệu tiếp tục nói:

- Tuy hiệp hội phụ trách phá những vụ án lịnh dị, nhưng về quỷ hồn, bọnhọ bỏ qua. Những thứ như quỷ hồn, bất kể là làm ác cũng tốt, giết ngườicũng được, phạm tội lớn, cuối cùng cũng đi đầu thai. Đã xác định hungthủ cuối cùng không lưu lại trên thế gian, người ta quản loại chuyện này làm gì. Nhân công cũng đòi tiền nha, huống hồ cho dù quản cũng không có cái gì tốt, bọn họ quản lý phần lớn mà yêu quái, ma quỷ, quái vật vàtộc đàn, phòng ngừa bọn chúng làm ác trên thế gian, phá hư sinh hoạt của người bình thường. Đối với quỷ hồn làm ác, nhắm một mắt mở một mắt, đối với bọn họ mà nói, những thứ như quỷ hồn là phiền toái.

- Phiền toái cũng không thể mặc kệ nha.

Từ Mẫn nghe xong lời này, tức giận không có chỗ phát tiết. Những người của hiệp hội trước kia không cho Từ Mẫn ấn tượng gì tốt lắm, đều là bộ dáng cao ngạo. Nghe thấy hiệp hội mặc kệ quỷ hồn, tinh thần trượng nghĩa của Từ Mẫn bộc phát.

- Đã có người chết, còn không nghiêm trọng sao? Vậy như thế nào mới được xem là nghiêm trọng?

- Quỷ hồn