
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3218344
Bình chọn: 7.5.00/10/1834 lượt.
giết người, trước khi đầu thai sẽ phải trả oán nghiệt của mìnhgây ra, loại công việc này giao cho bộ phận tra tấn của địa phủ phụtrách là chuyên nghiệp nhất, mà hiệp hội kia... Hừ hừ, kỳ thật ngườibình thường chết sống đối với bọn họ mà nói, không là gì cả.
- Có ý gì?
- Người trong hiệp hội, tất cả đều là người có năng lực đặc thù, ví dụnhư loại người giống như ta, phần lớn người trong hiệp hội đều có nănglực mạnh hơn ta cả. Đối với bọn họ mà nói, bản thân đã không còn thuộcphạm trù con người nữa, mà thuộc về nhân vật đứng ở trên đỉnh kim tựtháp, hoặc nói là nhân vật tiếp cận với thần cũng chưa đủ. Người bìnhthường đối với bọn họ mà nói, giống như một bầy kiến hôi, chết sốngkhông có quan hệ gì tới bọn họ. Nhưng bọn họ cần loại cảm giác ưu việtnày, cho nên mới ra tay duy trì trật tự sinh hoạt cho người bình thường. Nói tóm lại, người trong hiệp hội, là một đám biến thái, không xem mình ngang hàng với người bình thường.
- Cho dù tiếp cận với thần,nhưng dù sao vẫn là người, chỉ cần là người, sẽ có dục vọng, bọn họ duytrì trật tự sinh hoạt cho người bình thường khỏi bị quấy rầy cũng khôngphải là không có ràng buộc. Quốc gia trả thù lao, mà những yêu quái được bọn họ quản lý cũng có được chỗ tốt, có được không gian để sinh hoạt,mà loại như quỷ hồn, hai bàn tay trắng, người của hiệp hội khinh thườngquản lý. Quỷ hồn quá nhiều, có người chết sẽ có quỷ, muốn xen vào cầnrất nhiều nhân lực, còn xuất lực không thu lợi, không có chỗ tốt thựcchất gì, cho nên việc quản lý quỷ hồn bị bỏ không. Đây cũng là nguyênnhân người bình thường nói mình gặp quỷ, mà không có người nào nói mìnhgặp yêu quái. Bởi vì những yêu quái bị quản lý quá gắt gao, đi ra ngoàimua gói thuốc cũng phải báo cáo. Còn quỷ hồn lại khác, tự do tự tại.
- Theo lý thuyết ngươi nói thì hiệp hội cũng là một cơ quan nhà nước, nhưng ngươi nói như vậy...
Từ Mẫn nghe Minh Diệu giải thích xong, trầm ngâm trong chốc lát, trong nội tâm có một loại cảm giác không thoải mái.
- Điệu bộ sao?
Minh Diệu cười cười.
- Ngươi nói đúng, bọn họ rất điệu bộ. Đối với người có thể áp chế liềnliều mạng áp chế, đối với những thứ không có giá trị lợi dụng thì sẽkhông quan tâm tới. Hiệp hội chính là một tổ chức như vậy, dù sao từ khi ta bắt đầu hiểu rõ hiệp hội, bọn họ đã rất điệu bộ rồi. Nghe nói khivừa mới thành lập cũng không tệ lắm, nhưng đó là chuyện của nửa thế kỷtrước kia. Chính ngươi cũng công tác ở cơ quan nhà nước, có lẽ cũng biết rõ, cơ quan nhà nước hiện tại, nhân viên công vụ bên trong thối nát cỡnào, cái này là nhân tính, không chịu được dục vọng ăn mòn.
- Thế người bình thường như chúng ta là cái gì?
- Vì bọn họ sáng tạo tài phú, và thỏa mãn lòng hư vinh của mình.
Minh Diệu lại lấy một điếu thuốc trong túi ra, đưa lên miệng và đốt.
- Chỉ có đối lập với người bình thường, bọn họ mới có cảm giác được sự ưu việt của mình.
- Vậy còn ngươi thì sao?
Từ Mẫn nhìn Minh Diệu hỏi.
- Ngươi có năng lực người bình thường không có, lại không phải người của hiệp hội.
- Ta sao?
Minh Diệu dùng tay gãi gãi cái mũi.
- Xem như người ngoài cuộc đi, lặng lẽ nhìn thế giới, mới có thể thấy rõ ràng hơn.
Lúc này, có tiếng đập cửa, tiểu Trương cục cảnh sát đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Minh Diệu ngồi ở chỗ kia, gật đầu chào hỏi.
- Chuyện gì?
Từ Mẫn hỏi, nàng biết rõ, nếu không có chuyện đặc biệt trọng yếu, tiểuTrương sẽ không tìm nàng, hiện tại Từ Mẫn vẫn đang tìm cơ hội rèn luyệntiểu Trương, để cho tiểu Trương có thể tự đảm đương một phía, cảnh sátlàm việc nhiều năm như vậy, Từ Mẫn hơi mệt một chút, muốn nghỉ ngơi thật tốt.
- Đại tỷ, bên ngoài có người tới báo án, nói con gái củahắn mất tích, bốn giờ sáng hôm nay còn tiếp điện thoại, sau khi rời khỏi đây lại không quay về, gọi điện thoại cũng không có người nghe.
- Nói cụ thể.
Từ Mẫn ý bảo tiểu Trương ngồi xuống nói tiếp.
- Chuyện này như thế nào?
Từ Mẫn hỏi:
- Bất mãn mà mất tích thì trước 24 giờ không thể lập án, có tình huống gì đặc biệt sao?
- Nếu không ta đi ra ngoài trước nhé?
Minh Diệu thấy tiểu Trương và Từ Mẫn bàn công sự, cảm giác mình nên tránh đi một lúc.
- Không cần!
Từ Mẫn ngăn cả Minh Diệu, nói:
- Nói không chừng chúng ta còn nhờ ngươi giúp đỡ, dùng phương pháp của ngươi.
- Vậy sao, ta cảm thấy ngươi tốt nhất nên nhìn thấy người báo án.
Tiểu Trương xấu hổ gãi gãi đầu.
- Không phải buổi chiều ngươi bảo chúng ta chú ý tới bạn trai của ngườichết Trần Viêm kia nhiều hơn một chút hay sao? Người mất tích hình nhưcũng là đồng sự của hắn.
Minh Diệu và Từ Mẫn sững sờ, chẳng lẽ có quan hệ với Tống Tân? Minh Diệu chưa bao giờ tin tưởng vào sự trùnghợp, hắn và Từ Mẫn liếc nhau, Từ Mẫn gật gật đầu, đứng dậy.
- Đi, đi xem.
Tiểu Trương dẫn hai người đi gặp người báo án, lão đầu tự xưng là cha của nữ hài.
- Lão tiên sinh, trước không cần phải gấp, người trẻ tuổi buổi tối đi rangoài chơi cả đêm không về cũng là chuyện rất bình thường hiện giờ, cókhả năng nàng và bạn bè của mình đi ra ngoài chơi cũng không chừng.
Phụ trách tiếp đãi là một nữ cảnh sát an ủi lão đầu.
- Không có khả năng.
Lão đầu lắc đầu.
- Con gái