
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3212773
Bình chọn: 9.00/10/1277 lượt.
nàng lấy ra một đèn pin cầm trong tay:
- Có thể thành công hay không phải thử một lần rồi sẽ biết.
Nói xong nàng hướng bụi cây đi tới.
Diệp Tiểu Manh nhìn a Trạch, tựa hồ sương mù càng lớn hơn một chút, a Trạchchỉ vừa đi vào trong rừng cây liền không nhìn thấy được thân ảnh củanàng.
- A Trạch, a Trạch, cô có sao không?
Diệp Tiểu Manhđợi thêm năm phút đồng hồ cũng không thấy a Trạch đi ra ngoài, gấp gáplớn tiếng hô to. Diệp Tiểu Manh lớn tiếng kêu to nhưng không nhận lấyđược câu trả lời nào, nàng cảm thấy chuyện này đã có chút không đúnglắm.
- Đến đây đi, chúng ta đi về phía trước.
Thanh âm a Trạch truyền ra từ sau lưng Diệp Tiểu Manh.
- A, a Trạch, làm sao cô lại từ sau lưng chúng tôi đi ra vậy, cô không sao chứ?
Diệp Tiểu Manh vội vàng chạy về hướng a Trạch.
- A? Có chuyện gì đâu? Không có chuyện gì, không có gì, chúng ta lái xe đi, tôi biết làm sao đi ra ngoài.
Trên gương mặt lạnh như băng của a Trạch lộ ra nụ cười:
- Chị họ đừng sợ, chúng ta rất nhanh là có thể về nhà.
- Thật sao?
Thái Nhã Ngôn cảm giác em họ của mình hình như nói hơi nhiều hơn bìnhthường, nhưng trong lòng nàng đang tràn đầy sợ hãi, cũng không đemchuyện này đặt vào trong lòng.
- Đi thôi Trần ca, lái xe đi về phía trước.
A Trạch cười ngồi lên xe.
Trần Tuấn Thành khởi động xe, đoàn người dựa theo chỉ thị của a Trạch tiếp tục chạy về phía trước.
- Uy, a Trạch, trong bụi cây có gì vậy?
Diệp Tiểu Manh cảm giác càng ngày càng lạnh, nàng nhớ vừa rồi khi a Trạchkéo tay nàng vẫn còn rất ấm áp, vì thế đưa tay cầm tay a Trạch.
- A, sao lại lạnh như vậy?
Cảm giác lạnh như băng từ tay a Trạch truyền tới.
- Không có gì, không có gì, trời lạnh nên tay tôi mới có chút lạnh thôi.
A Trạch cười híp mắt đáp trả, đồng thời không chút dấu vết tránh thoát tay của Diệp Tiểu Manh.
- A, phía trước hết sương mù rồi.
Chu Tuấn nhìn thấy sương mù từ từ tản ra phía trước, đã có thể miễn cưỡng nhìn thấy được đường đi chung quanh.
- Ha ha, a Trạch, cô đúng là có tài!
Nhìn thấy có thể rời khỏi địa phương quỷ quái kia, Trần Tuấn Thành lại từ từ cao hứng lên, oán khí vừa rồi đã được quét sạch sẽ.
- Đúng vậy, anh không nhìn xem a Trạch là em họ của ai sao chứ.
Em họ biểu hiện xuất sắc làm trên mặt Thái Nhã Ngôn cũng rạng rỡ.
- Rốt cục chúng ta có thể trở về nhà rồi.
Lý Tâm Di nhìn sương mù tản đi, rốt cục trái tim cũng buông lỏng xuống.
Diệp Tiểu Manh ngồi phía sau không nói gì, nàng cảm giác được cỗ lạnh lẽo phát ra từ trong thân thể vẫn chưa từng thối lui.
Xe vẫn chạy về phía trước, đoàn người rốt cục rời khỏi khu sương mù, cảnhvật trước mắt bắt đầu càng thêm rõ ràng. Chu Tuấn nhìn đồng hồ, chỉ mớihơn tám giờ, vừa rồi chạy mãi bên trong sương mù cảm giác đã qua mấy giờ tựa hồ chỉ là ảo giác. Vừa thoát hiểm tâm tình mọi người dần dần tốthơn, lại bắt đầu cười nói, ngay cả a Trạch cũng chen vào vài câu.
Chiếc xe đột nhiên thình thịch vài tiếng liền chết máy. Trần Tuấn Thành khởi động xe mấy lần nhưng không hề nhúc nhích.
- Không phải chứ, xe của cậu đúng là thứ nát, không ngờ lại hư hỏng ngay trong lúc này.
Chu Tuấn hung hăng nện lên người Trần Tuấn Thành.
- Không biết, lại hư hỏng gì đi, xăng còn nhiều lắm, nhưng không chịu nổ máy mà thôi.
Trần Tuấn Thành cũng thật sự buồn bực, trước khi rời nhà hắn còn cố ý để tài xế của cha mình kiểm tra xe một chút, thật không có vấn đề gì.
- Còn nghĩ ngợi gì nữa, đi sửa thôi!
Tâm tình vừa khôi phục của Thái Nhã Ngôn liền bị phá hỏng.
- Anh làm sao biết sửa xe chứ, anh mới lấy bằng lái còn chưa tới một năm.
Trần Tuấn Thành cũng thật bất đắc dĩ.
- Gọi điện thoại đi!
Lý Tâm Di lấy di động trong túi xách:
- A, không thể nào, sao lại không có tín hiệu, địa phương gì đây, di động lại không có chút tín hiệu nào.
- Vậy chúng ta làm sao bây giờ?
Chu Tuấn cũng không có biện pháp gì tốt hơn.
- Chúng ta xuống xe đi tìm người hỗ trợ thôi, tôi nhìn thấy bên kia cócăn nhà, chúng ta đi hỏi thăm một chút, nói không chừng bọn họ có thểgiúp đỡ.
A Trạch chỉ tới cách đó không xa, mọi người ngẩng đầunhìn qua, quả nhiên có một ngôi nhà hai tầng sáng đèn ngay giữa cánhđồng cách đó không xa.
- Đi thôi, nếu có điện thoại còn có thể mượn gọi một chút.
Mấy người cùng nhau xuống xe, hướng ngôi nhà đi tới. Diệp Tiểu Manh cảmgiác có điều gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được không đúngchỗ nào, chậm rãi đi theo phía sau.
- Có ai không? Xe của chúng tôi bị hư rồi, xin mượn điện thoại sử dụng.
Thái Nhã Ngôn gõ cửa.
- Các vị tìm ai?
Thanh âm một người phụ nữ truyền ra từ trong nhà.
- A, chào chị, chúng tôi là học sinh đi chơi tại làng du lịch, xe củachúng tôi bị hỏng giữa đường, di động lại không có tín hiệu, muốn mượnđiện thoại sử dụng.
Cửa vừa mở ra, một cô gái trẻ tuổi có mái tóc dài xõa vai xuất hiện ngay trước mắt mọi người, nhìn qua lớn hơn họkhông được mấy tuổi, mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn.
- Vào đây trước đi.
Cô gái đưa mọi người vào nhà.
- Tôi họ Trương, các vị gọi tôi là Trương tỷ được rồi. Nhà tôi vừa mớisửa chữa xong, còn chưa kịp cài đặt điện thoại, hơn nữa bây giờ cũng đãtrễ, cũng không tìm