
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3218921
Bình chọn: 8.5.00/10/1892 lượt.
khỏi nhà còn làm cho người ta khó chấp nhận hơn. Cáicảm giác kia giống như là mình là một đứa trẻ, tùy thời đều cần được bảo vệ vậy, đuổi hắn đi ra khỏi nhà là vì không muốn hắn trở thành gánhnặng.
Oán hận trong lòng đối với phụ thân càng lúc càng lớn. Minh Diệu cảm giác có chút hốt hoảng, thậm chí hắn còn cảm thấy thực hoangđường. Cha đuổi hắn ra khỏi nhà, làm một tuồng kịch như vậy là muốn dùng hắn để đổi lấy vị trí phó hội trưởng trong hiệp hội.
Vì sao lạinghĩ như vậy? Minh Diệu mạnh mẽ rùng mình một cái. Hắn là cha để của ta, như thế nào lại làm ra loại chuyện này được? Nhưng mà cái loại ý niệmnày không ngừng phóng đại ở trong đầu, tiếp tục lớn mạnh, đã tràn ngậpđầy đầu Minh Diệu.
Oán hận, một tia oán hận ở trong lòng kia được phóng đại vô hạn. Minh Diệu thậm chí còn muốn lật đổ cả phụ thân, chính mình ngồi lên vị trí gia chủ, ngồi lên vị trí phó hội trưởng hiệp hộithần quái.
Mình bị làm sao vậy? Minh Diệu mạnh mẽ vỗ vỗ cái đầucủa mình. Đầu của mình giống như bị hỏng rồi, lại có thể nảy ra một vài ý niệm đáng sợ như vậy. Minh Diệu cảm giác mình không thể tiếp tục ở lạitrong này, hắn cảm giác dường như có chút không thể khống chế được đầuóc của mình.
Thân thể hơi khôi phục được một ít, Minh Diệu thuthập một ít đồ đạc này nọ, ly khai khỏi Tần gia. Mấy ngày nay, một ít ýniệm hoang đường không thực tế luôn luôn đeo bám trong đầu của hắn. Hiện tại kể cả lúc hắn đang ngủ cũng sẽ nằm mơ. Hắn mơ thấy cha của hắn vìmuốn ngồi lên vị trí phó hội trưởng mà giết chết mình.
Hắn muốn giết ta. Minh Diệu toát hết mồ hôi lạnh, bừng tỉnh khỏi giấcmộng. Minh Diệu nhìn cái hộp nhỏ màu xanh ở bên gối, Minh Diệu đột nhiên nghĩ đến, nếu mà cha muốn giết hắn, như vậy thì vì sao mà hắn không thể giết cha.
Hắn là cha của ta, loại chuyện này sao có thể xảy ra.Minh Diệu đứng lên, dùng nước lạnh rửa mặt của mình. Nhưng mà ngộ nhỡthật thì sao? Người cha hòa nhã dễ gần ở trong lòng của Minh Diệu, độtnhiên đã biến thành quái vật lãnh huyết vì truy đuổi danh lợi mà khôngtừ bất kỳ thủ đoạn nào. Vì không cho loại chuyện này phát sinh, hay làmình cứ giết hắn trước, đề phòng vài năm sau hắn sẽ giết ta?
Minh Diệu cảm giác gần đây suy nghĩ của mình rất loạn. Vô luận là sự tìnhgì, luôn luôn sẽ nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Dường như trong lòng củamình đang bị cái gì bóp méo.
Nơi này là một cái phòng nhỏ hẹp cho thuê. Sau khi Minh Diệu rời khỏi Tần gia, cũng không có cẩn thận tìmchỗ ở, mà tùy tiện tìm một chỗ ở tạm. Những thứ hắn lấy đi từ Tần giacũng không nhiều lắm. Trừ bỏ quần áo ra, thì còn con chó nhỏ gọi là Tiểu Tuyết kia.
Đều là bởi vì hắn. Minh Diệu oán hận nghĩ lại, nếukhông phải tại vì tên mập mạp chết bầm kia thì làm sao ta lại lưu lạcđến nước này. Nếu không phải cha hắn vì muốn tranh đoạt cái chức vị phóhội trưởng kia, thì làm sao ta lại bị đuổi ra khỏi nhà được.
Bọn họ đều đáng chết. Minh Diệu cảm giác có một cỗ tức giận nảy lên đến đỉnh đầu.
Cánh tay đang cầm lấy cái chậu, bởi vì dùng sức quá lớn, đã biến thành màu trắng.
Diệp Tiểu manh bị đánh thức vì thanh âm của Minh Diệu. Nàng cẩn thận nhìn Minh Diệu.
Gần đây Minh Diệu có chút kỳ quái, trên người luôn có thêm một cỗ tức giận, một cỗ oán hận, cái đó không giống như Minh Diệu lúc bình thường. Hắnđang bị làm sao vậy?
Minh Diệu gắt gao nhìn chằm chằm chính mìnhtrong gương. Đôi hàm răng cắn chắt lại, đôi mắt không biết là vì thiếungủ hay là phẫn nộ mà đã tràn ngập tơ máu. Hắn cảm giác sắp không khốngchế nổi chính mình.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửadồn dập. Minh Diệu lặng đi một chút, hắn mới rời khỏi không được baolâu, làm sao lại có người biết hắn ở nơi này. Là ai đến gõ cửa như vậychứ?
Mở cửa, một người mà Minh Diệu không ngờ tới xuất hiện trước mặt của hắn. Một trung niên nhân sắc mặt tái nhợt, đứng ở trước cửa nhà Minh Diệu. Hai tấm Tiểu Hồ Tử rất chỉnh tề, chẳng qua bộ dáng có chútchật vật.
- Diệp đại ca?
- Có thể vào được không?
Nam nhân trung niên cười cười.
- Ta nghĩ cậu sẽ không ngay cả cốc nước cũng không cho ta đấy chứ.
Người tới là Diệp Trọng. Đối với việc Diệp Trọng sẽ tới tìm mình, Minh Diệucực kỳ bất ngờ. Lại nói tiếp, nhìn qua thì tuổi thọ của Diệp Trọng cũngkhông kém Tần Khai bao nhiêu, hơn nữa Diệp Trọng cũng biết Tần Khai,quan hệ không thể nói là chặt chẽ, nhưng mà nếu gặp mặt thì cũng sẽ chào hỏi. Nhưng mà Diệp Trọng lại chơi rất thân với Minh Diệu, quan hệ củahai người cũng rất tốt. Cho nên Diệp Trọng luôn muốn Minh Diệu gọi hắnmột tiếng đại ca. Lý do của hắn là như thế sẽ không cảm thấy mình đãgià. Hơn nữa Diệp Trọng cũng đã từng cứu Minh Diệu một mạng, cho nên đối với Minh Diệu mà nói, Diệp Trọng không chỉ là một vị tiền bối chơithân.
- Lão già, nói đùa sao ?
Minh Diệu biết, nếu tínhtheo tuổi thọ thật sự, chỉ sợ Diệp Trọng cũng có thể xem như bằng vailứa với ông nội của hắn. Tuổi thọ của nhân loại bình thường cũng chỉ làtrăm năm ngắn ngủi. Dù có là người trường thọ thì cũng chỉ là một trămmười tuổi thì hồn đã muốn về với đất rồi. Nhưng mà yêu thì lại bất đồng. Trăm năm đối với họ mà nói, chỉ sợ chính là một cái nháy mắ