Duck hunt
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3218813

Bình chọn: 7.5.00/10/1881 lượt.

t mà thôi.Diệp Trọng chưa từng đề cập qua rốt cuộc thì hắn bao nhiêu tuổi, MinhDiệu tự nhiên cũng không có hỏi.

Nhưng mà vì sao Diệp Trọng lạibiến thành chật vật như vậy, Minh Diệu cũng có chút ngoài ý muốn. Ởtrong ấn tượng của hắn, Diệp Trọng luôn có bộ dáng không nhanh khôngchậm, phong độ mười phần. Đây là là lần đầu tiên Minh Diệu chứng kiến bộ dáng này của Diệp Trọng.

- Diệp đại ca, đây rốt cục là…

Minh Diệu mời Diệp Trọng vào trong phòng, lại đột nhiên phát hiện ra, saulưng của Diệp Trọng còn giấu một tiểu cô nương. Trong đôi mắt của tiểucô nương kia còn mang theo một cỗ cảnh giác, đang đánh giá Minh Diệu.

- Một lời khó nói hết.

Diệp trọng ngồi ở trên ghế salon, một tay ôm tiểu cô nương trên đùi của mình.

- Ta xảy ra chút chuyện, cho nên cần cậu giúp đỡ.

Diệp Tiểu Manh ngây dại. Tiểu cô nương kia rõ ràng là bản thân. Mà người nam nhân trung niên kia, đúng là người nàng vốn cảm giác mình đã quên rồi,nhưng sẽ lại đột nhiên hiện ra trong đầu những lúc mình lơ đãng. Ngườinam nhân này, là cha của nàng.

Diệp Tiểu Manh lờ mờ nghĩ tới,ngày này mười năm trước, lần đầu tiên chính mình nhìn thấy Minh Diệu,dường như chính là cảnh tượng này.

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tiểu cô nương này là ai?

Minh Diệu cảm giác, lần này Diệp Trọng tới có chút kỳ quái.

- Một ít chuyện phiền phức, cái đó không cần cậu hỗ trợ. Cái ta cần cậu hỗ trợ chính là cái này.

Diệp Trọng chỉ chỉ vào tiểu cô nương vẻ mặt cảnh giác đang ngồi ở trên đùi của mình.

- Đây là con gái của ta, tên là Diệp Tiểu Manh.

Diệp Trọng nhẹ nhàng sờ sờ đầu của tiểu cô nương, chỉ vào Minh Diệu.

- Gọi chú đi.

Tiểu cô nương không có mở miệng, vẫn mang theo bộ dáng cảnh giác kia, bộdáng này khiến cho Minh Diệu cảm giác như một con động vật nhỏ bị kinhhãi. Dường như là gió thổi cỏ lay cũng có thể dọa cho nàng kinh sợ.

Chứng kiến con gái không có nói gì, Diệp Trọng cười cười.

- Nó sợ người lạ.

- Con gái của anh?

Minh Diệu cảm giác hôm nay Diệp Trọng đã để cho hắn tham gia giải đố, biến hắn thành một đầu mờ mịt.

- Con gái của anh không phải đã mười lăm tuổi rồi sao? Như thế nào lại…

- Ồ, kia là con lớn của ta, đây là đứa nhỏ.

Diệp Trọng cười cười.

- Con gái nhỏ? Làm sao từ trước đến nay anh cũng chưa từng nói qua?

- Không có cơ hội.

Biểu tình của Diệp Trọng trở nên có chút xấu hổ.

- Việc này trừ cậu và ta ra, không có người nào biết.

- Ồ, tôi hiểu rồi.

Minh Diệu lộ ra biểu tình tất cả mọi người đều là nam nhân, không cần phải nói nữa.

- Có chuyện gì vậy, làm sao anh lại biến thành bộ dáng này.

- Sự tình phức tạp.

Diệp Trọng khoát tay áo.

- Chuyện này cậu không giúp được, là chuyện vô cùng lớn, ta muốn chạy trốn.

- Không phải vậy chứ.

Lời này đã dọa Minh Diệu nhảy dựng lên.

- Làm lớn như vậy, chẳng lẽ anh đã giết chết lão đầu kia của hiệp hội sao?

- Đã từng nghĩ tới, nhưng mà chưa kịp làm.

Diệp Trọng thở dài.

- Thứ duy nhất ta không yên tâm hiện tại chính là nàng.

Diệp Trọng chỉ chỉ vào tiểu cô nương đang ngồi ở trên chân của mình.

- Người khác ta không tin được, cho nên đành phải tìm cậu.

- Được, không có vấn đề.

Minh Diệu gật gật đầu.

- Muốn tôi làm cái gì? Có phải là muốn tôi tìm người nhà tới hỗ trợ?

- Không cần.

Diệp Trọng lắc lắc đầu.

- Chuyện của cậu ta cũng biết, chỉ sợ bây giờ cậu cũng không thể giúp tôi được cái gì.

Minh Diệu trầm mặc. Đúng vậy mất đi năng lực, lại bị đuổi ra khỏi nhà, những việc hắn có thể làm bây giờ cũng rất ít. Trông trẻ, loại chuyện tìnhnày dường như thích hợp với hắn.

- Đều là bởi vì hắn…

Minh Diệu nắm chặt tay, mạnh mẽ nắm chặt tay.

- Chừng nào thì anh trở về?

Minh Diệu cúi đầu mở miệng hỏi.

- Ta cũng không biết.

Diệp Trọng thở dài

- Có lẽ là không về được.

Diệp Tiểu Manh nhìn nam nhân xa lạ và quen thuộc trước mắt này. Trong lòngcó cảm giác nói không lên lời. Nhưng mà hắn, lại từ bỏ nàng và mẹ củanàng. Đợi cho đến khi hai mẹ con nàng vừa mới dàn xếp được mọi thứ thìngươi nam nhân này lại xuất hiện. Khi hắn cười híp mắt xuất hiện ở trước mặt Diệp Tiểu Manh, Diệp Tiểu Manh đã từng rất cao hứng, rốt cuộc thìnàng cũng có cha. Nhưng mà cái loại cuộc sống hạnh phúc này cũng khôngkéo dài được bao lâu. Mẹ của nàng sinh bệnh mà qua đời. Diệp Tiểu Manhlại biến thành đứa trẻ mồ côi. Nam nhân này tự xưng là cha của nàng,nhưng lại không hề làm tròn trách nhiệm của một người cha. So sánh rathì Diệp Tiểu Manh vẫn gần gũi với mẹ của mình hơn. Có đôi khi Diệp Tiểu Manh cũng từng nghĩ tới, nếu mà người nam nhân này không xuất hiện, cóthể mẹ của mình sẽ luôn sống hạnh phúc. Mà nàng sinh sống với cha khôngđược bao lâu, người nam nhân này lại đem nàng ném cho Minh Diệu rồi đimất. Mà lần mất tích này là gần hai mươi năm, một chút tin tức cũng hoàn toàn không có. Diệp Tiểu Manh gần như quên mất là mình còn có một người cha như vậy. Nhưng mà ở một vài thời điểm, trong lúc mình lơ đãng, thìhình bóng kia sẽ hiện lên ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ của nàng. Khiếncho nàng nhớ rõ còn có một người như thế tồn tại.

Mà bây giờ,người nam nhân này lại ném chính mình cho Minh Diệu, vừa đi đã là khôngtrở về. Không