
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3213654
Bình chọn: 9.00/10/1365 lượt.
ng thì yếu hơn cô thật, nhưng những địa phương khác trên người người ta đều mạnh hơn cô a – tronglòng Minh Diệu thầm nghĩ.
Minh Diệu ngẩng đầu nhìn lên trời, trời xanh thăm thẳm, mấy đóa mâytrắng nhàn nhã bay bay, gió thổi qua gương mặt có chút lạnh, còn mangđến hương vị của mùa thu. Rốt cục mùa thu lại có hương vị gì đây? MinhDiệu thật lười biếng suy nghĩ vấn đề phức tạp như thế, có thể nhàn nhãđi chơi nhìn ngắm bầu trời mênh mông cũng là một loại hưởng thụ.
- Uy, đừng cản đường!
Thanh âm một người đàn ông từ sau lưng truyền đến.
- A, thật xin lỗi!
Minh Diệu nhích vào vỉa hè, đứng trên bậc thang hút điếu thuốc.
- Hô…
Hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, cảm giác nicotin tràn đầy trong phổi khiến đại não Minh Diệu sinh ra cảm giác mê muội thoải mái. Nhìndòng người chung quanh đi qua, Minh Diệu cảm giác người thật sự là mộtloại động vật luôn bận rộn, sinh ra, đi học, kiếm tiền, kết hôn, sinhcon, chết đi, hết thảy trong vòng mấy chục năm thật ngắn ngủi, cần gìnhư thế, không bằng nhàn nhã tiêu sái mà sống. Nhưng mọi người phần lớnlại không nghĩ như vậy, vì muốn có cuộc sống tốt hơn một chút, lại dùngthật nhiều thời gian đi bận rộn, bận rộn, lại bận rộn. Khá hơn một chútlại muốn khá hơn chút nữa, theo đuổi vĩnh viễn không chừng mực, cứ mãilà như thế, người liền có chấp niệm, cho nên sau khi chết không có mấyngười nguyện ý thống thống khoái khoái rời đi nhân thế. Những người đingang qua phần lớn đều dùng ánh mắt kỳ quái vội vã thoáng nhìn qua MinhDiệu đang đứng trước cửa hàng bán nội y phụ nữ rồi lại đi qua thậtnhanh, Minh Diệu liền cảm giác chính mình không hề thuộc về thế giớinày.
Rít sâu một hơi thuốc, Minh Diệu nhẹ nhàng thở dài một hơi:
- Quả nhiên, ca hút cũng không phải là thuốc lá, mà là tịch mịch.
- Đinh!
Một đồng tiền xu ném xuống ngay trước mặt Minh Diệu, Minh Diệu kinh ngạcngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi dẫn một cô bé đi ngang đang dùng ánh mắt thương hại nhìn mình.
- Người trẻ tuổi, xem cậu có tay có chân, đi tìm một phần công việc đứng đắn đi thôi.
Minh Diệu có loại cảm giác muốn khóc nhưng không khóc nổi, vừa định phântrần vài câu, người phụ nữ đã lôi kéo cô bé rời đi, Minh Diệu mơ hồ còncó thể nghe được người phụ nữ kia nói với cô bé:
- Sau này connhớ phải học tập thật tốt, bằng không sẽ biến thành thúc thúc vừa rồi,không tìm được công việc chỉ có thể ăn xin trên đường, thật quá mất mặta.
Minh Diệu hung hăng đem tàn thuốc ném xuống đất, dùng chân giẫm mạnh:
- Đáng chết, xem ra sau này không có chuyện gì thật không thể giả bộ trang bức, thật sự sẽ gặp báo ứng.
- Tiên sinh, bạn gái của ngài gọi ngài vào trong.
Một nữ nhân viên bán hàng trẻ tuổi từ trong tiệm nội y đi ra ngoài, vừa nói vừa dùng ánh mắt như nhìn đống phân trâu nhìn vào Minh Diệu.
- Ngô…được…
Minh Diệu kiên trì cúi đầu đi vào cửa hàng, hơn nữa tận lực bỏ qua ánh mắtcủa khách hàng lẫn nhân viên bên trong. Vừa đi vừa len lén dùng khóe mắt đánh giá đủ loại áo quần lót màu sắc khác nhau chung quanh.
- Ngô…cái này thật to…cái kia chắc chắn mặc vào sẽ rất gợi cảm.
Minh Diệu vừa nhìn lén vừa thầm nghĩ trong lòng:
- Quả nhiên là địa phương tốt, không biết có cửa hàng nào mời nam giới đi bán hàng hay không đây.
Minh Diệu đi tới cửa phòng thay quần áo, không cần nhìn cũng cảm giác được có không ít ánh mắt kỳ dị đang nhìn từ sau lưng.
- Chết thì chết…Dù sao hôm nay cũng không dự định còn sống trở về…
Minh Diệu cắn môi, quyết tâm gõ cửa phòng thay quần áo.
- A, darling, là anh sao? Cửa không khóa, anh đi vào đi!
Giọng nữ ngọt ngào nũng nịu từ trong phòng thay quần áo truyền ra, trên đầu Minh Diệu bắt đầu đổ mồ hôi.
- Uy, đừng chơi nữa đi, gọi tôi có chuyện gì thì nói nhanh, tôi ở chỗ này thật không thói quen chút nào.
Minh Diệu cảm giác phía sau có nhiều ánh mắt giống như kim châm đâm vào trên lưng.
- Anh đi vào đi đã…
Giọng nữ tựa hồ có thể làm người ta bị hòa tan hoàn toàn:
- Nếu không đi vào em tức giận á…
Minh Diệu cảm giác trên lưng còn đau nhói hơn vừa rồi:
- Chết thì chết thôi!
Minh Diệu bày ra bộ dáng khẳng khái hy sinh kéo ra cửa phòng thay quần áo, chui đi vào.
- Phốc…
Trên đỉnh đầu lập tức có một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến, chạm mặt ậptới chính là một đoàn vật thể trắng muốt, trực tiếp đem đầu của MinhDiệu vùi vào bên trong, mặc dù mềm mại trắng mịn, nhưng Minh Diệu khônghề cảm giác được mình có được bao nhiêu may mắn.
- Ngô…mắt kính của tôi…thở không được nữa…
Minh Diệu thầm nghĩ phải chạy trốn, nhưng vừa đưa tay lên liền mò trúng lànda nhẵn nhụi mềm mại, tiếp theo là tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, mặc dù thanhâm không lớn, nhưng có thể đảm bảo bị tất cả mọi người bên ngoài nghethấy.
- A, anh thật là hư hỏng, vừa tiến vào đã sờ người ta…
Giọng nữ ngọt ngào nũng nịu vẫn thật dễ nghe, nhưng Minh Diệu nghe vào tailại giống như tiếng chuông tử thần không hề khác biệt.
- Cứu mạng…đừng…
Tiếng cầu cứu yếu ớt của Minh Diệu nghe thật sự vô lực, Minh Diệu cảm giác mình sắp sửa bay lên bầu trời xanh lam kia mất rồi.
- Hô hô…thật là thoải mái.
Ada buông tay ra, Minh D
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện trinh thám