Snack's 1967
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3213510

Bình chọn: 9.00/10/1351 lượt.

ng trúng liền biến mất trong bóng tối lần nữa, Lang yêu biết địa phương này chiến đấu đối với mình rất bất lợi.

- Phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài…đúng rồi!

Lang yêu xoay người lại, hướng một nơi khác trong hành lang chạy đi thật nhanh.

- Ân? Điên rồi sao?

Hành động khác thường của Lang yêu làm cho Mị thật kỳ quái, liền đi theo lẻn vào trong bóng đêm đuổi tới.

Lang yêu liều mạng chạy trốn, trong quá trình bỏ chạy có mấy lần bị Mị côngkích làm hắn bị thương không ít, vết thương thật sâu trên bả vai chảyrất nhiều máu, trong vết thương còn có thể loáng thoáng thấy được xươngcốt trắng hếu. Lang yêu cũng không thèm để ý tới vết thương trên ngườimình, chỉ liều mạng chạy trốn.

- Đến…chính là trong chỗ này…

Lang yêu vượt qua hàng rào, chui vào trong một gian phòng khép mạnh cửa phòng lại.

- Hô…hô…hô…

Mấy vết thương trên người đều đang chảy máu, Lang yêu lại không cảm giácđược có bao nhiêu đau đớn, khát vọng sinh tồn mãnh liệt hơn cảm giác đau đớn trên người.

Trong gian phòng tối đen, không hề có một chút ánh sáng, Lang yêu dựa vào vách tường, cảnh giác vểnh tai.

- Ngươi bị ta đánh u mê sao?

Thanh âm Mị từ trong bóng tối truyền đến:

- Nơi này đều là bóng tối, ngươi vì để cho ta thống khoái đưa ngươi lên đường mới chạy trốn tới nơi này sao?

- Phải, phải, đến đây đi, ta đang ở chỗ này, tới giết ta đi!

Lang yêu thở hổn hển từng hơi, ánh mắt màu xanh biếc trong bóng tối lòe lòe tỏa sáng.

- Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi!

Thanh âm của Mị đột nhiên từ trước mặt Lang yêu truyền tới, theo thanh âm còn có vẻ đau đớn khi bộ ngực bị xuyên thấu, Mị hung hăng đem ngón tay đâmvào ***g ngực Lang yêu.

- Ngươi có thể an tâm đi được rồi!

Mị có thể cảm giác được dòng máu chảy xuống dọc theo cánh tay.

- Hắc hắc…

Lang yêu cười:

- Vậy cũng không nhất định, ngươi không nhớ sao? Cả nơi này đều do mộtmình ta xây dựng, ta quen thuộc hết thảy nơi này nhiều hơn so với cácngươi!

- Ân?

Mị cảm giác được một tia bất an, nàng muốnrút tay lui ra, cánh tay lại bị Lang yêu nắm lấy thật chặt, nếu chỉ solực lượng, Mị cũng không phải là đối thủ của Lang yêu.

- Ta nói rồi, ta muốn tìm một người đệm lưng!

Lang yêu hung hăng nói, xoay người trảo mạnh lên vách tường sau lưng, váchtường sụp đổ, thì ra vách tường nơi này mỏng manh hơn so với những địaphương khác.

- A!

Ánh sáng rực rỡ đột nhiên xuyên qua vách tường chiếu lên người Mị, Mị thống khổ khóc thét, hóa thành một mảnhkhói đen tiêu tán trong không khí.

- Hắc hắc, quả nhiên ngươi sợ ánh mặt trời!

Lang yêu giết chết được người đuổi giết mình, trong lòng có chút đắc ý.

- Mỗi lần nhìn thấy ngươi không bao giờ xuất hiện dưới ánh mặt trời thìta đã hoài nghi, ngươi nhất định là loại yêu quái Mị Hư, quả nhiên tađoán không sai.

Lang yêu ho khan mấy tiếng, cũng không quản tới vết thương trên thân từ trong lỗ hổng vách tường chạy ra ngoài.

- Chỉ cần tìm được một chỗ an toàn tĩnh dưỡng thêm mấy ngày là được!

Lang yêu trốn khỏi căn nhà lớn âm u, nặng nề thở ra một hơi, vết thương trên người tuy nhìn qua có chút nghiêm trọng, nhưng đối với sức khôi phụccường đại của Lang yêu mà nói bất quá chỉ là chút chuyện nhỏ. Ánh mặttrời chiếu vào trên người cảm giác thật thư thái, Lang yêu chạy thêm một chút, quay đầu lại nhìn thấy không có người khác đuổi theo, vết thươngtrên người bắt đầu đau đớn, mất máu quá nhiều làm cho hắn có chút choáng váng muốn ngất xỉu.

- Không được…Nghỉ ngơi một chút thôi!

Lang yêu cảnh giác nhìn quanh bốn phía một chút, khắp nơi đều là rừng câyrậm rạp, hoàn cảnh như vậy đối với hắn mà nói không thể tốt hơn, từ nhỏlớn lên trong núi rừng hắn luôn có cảm giác hoàn cảnh này thật sự thânthiết. Lang yêu quay đầu lại nhìn con đường, cúi xuống thân thể, đem lỗtai dán lên mặt đất, cẩn thận lắng nghe xem có tiếng bước chân của truybinh hay không.

Một ngón tay mảnh khảnh từ bên lỗ tai kia củaLang yêu đâm ra ngoài, trên ngón tay mảnh khảnh dính máu tươi cùng óctrắng của Lang yêu, móng tay bén nhọn sơn màu tím dưới ánh mặt trời lòelòe tỏa sáng, Lang yêu chỉ co quắp vài lần liền té xuống chết ngay tạichỗ.

Mị chậm rãi từ trong cái bóng của Lang yêu hiện thân, lau ngón tay dơ bẩn lên trên người Lang yêu:

- Ngươi đoán sai lầm rồi, ta là một con Ảnh Mị, ta thích ánh mặt trời,chỉ bất quá ta cảm thấy được sống trong bóng đêm mới mỹ lệ mà thôi!

- Ông chủ, tôi đã đem thi thể của hắn đưa tới phòng thí nghiệm rồi!

Mị từ trong bóng tối góc tường từ từ đi ra.

- Ân, ta biết rồi!

Thanh âm ông chủ vẫn không hề có chút tình cảm:

- Ngươi chơi đùa quá nhiều, tiền tu sửa phòng ốc khấu trừ vào tiền lương tháng này của ngươi.

- Cái gì? Không được!

Mị liền nhảy dựng lên:

- Trước đó ngươi không có nói không cho phép ta đùa chơi, tiền lươngtháng này của ta đã bị khấu trừ cạn sạch, nếu tiếp tục như vậy ta sẽkhông mua được cái túi xách LV kia!

Ông chủ chỉ phất phất tay đểcho nàng rời đi, không thèm để ý tới lời kháng nghị của Mị. Mị thấykháng nghị không có hiệu quả, tức giận hướng bóng tối bên tường đi qua.

- Chờ một chút!

Lão bản đột nhiên gọi lại Mị.

- A, sao vậy, có phải không cần trừ ti