
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3213494
Bình chọn: 9.00/10/1349 lượt.
mọi thứ!
- A…đừng…ta không cam lòng…
Quỷ Yêu thống khổ khóc thét.
- Không cần vùng vẫêu Lân có khả năng hút đi tất cả linh lực của ngươi!
Minh Diệu nửa quỳ trên mặt đất thở hổn hển:
- Ngay cả ta là chủ nhân cũng không thể hoàn toàn khống chế nó!
Minh Diệu cố gắng đứng lên, từ từ đi về phía Quỷ Yêu đang khóc thét giãy dụa trên mặt đất.
- Hủy diệt vật ngươi bám vào, ngươi sẽ không thể làm ác được nữa!
Không còn linh lực Minh Diệu đã không cách nào tiếp tục sử dụng phù chú, hắnnhặt lên một cây gậy gỗ trên mặt đất, muốn dùng gậy gỗ đập nát con búpbê.
- Như vậy hết thảy đã có thể kết thúc…Ân?
Đợi đến khi Minh Diệu quay đầu lại, đã không còn nhìn thấy con búp bê, chỉ có một chiếc váy nho nhỏ bị Yêu Lân ghim lên mặt đất.
- Không hay…
Minh Diệu cảm giác sau gáy mát lạnh, đầu bị đánh mạnh một cái, lực đánh mạnh mẽ khổng lồ đánh bay Minh Diệu ra ngoài, hung hăng đụng vào trên váchtường.
- Hô hô hô…Xem ra ta thật coi thường ngươi!
Minh Diệu nhìn thấy thân ảnh Quỷ Yêu có chút mơ hồ không rõ, hắn biết nhất định đại não đã muốn hôn mê.
Quỷ Yêu tựa hồ cũng tương đối suy yếu, Yêu Lân hút đi phần lớn linh lực của nó, nó vốn là linh khí tổ hợp thể quỷ khí cùng yêu khí, hút đi linh lực tương đương trực tiếp hút đi tính mạng của nó. Thân thể bên phải conbúp bê đã nám đen một mảnh, là bị lực lượng ăn mòn cường đại của Yêu Lân tạo thành.
Minh Diệu nghĩ muốn bò dậy, thân thể lại không nghechỉ huy, chỉ có thể nhìn con búp bê thân thể trần truồng từng bước từngbước hướng hắn đi tới, có thể ngửi thấy mùi vị chất nhựa bị khét lẹt.
- Thì ra con búp bê Barbie trần truồng làm thật tinh xảo a…
Trong đầu Minh Diệu toát ra ý niệm này.
Thân thể nho nhỏ của Quỷ Yêu cưỡi lên trên người Minh Diệu.
- Uy…tư thế này của ngươi thật quá mập mờ rồi…
Minh Diệu lúc này vẫn không quên phun một câu châm chọc.
- Ta muốn ngươi phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa mới hút rụng sinh khí của ngươi, để trả giá thật nhiều, cũng giống như tên dân công ghê tởm kia,hắn lại dám nghĩ làm trở ngại ta hút đi sinh khí của đứa bé kia, ta muốn hành hạ ngươi đến chết!
Quỷ Yêu hung hăng vỗ lên trên ngực MinhDiệu, một luồng xung điện mãnh liệt xuyên qua thân thể Minh Diệu, MinhDiệu chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn cùng tê dại, đầu óc trống rỗng nhưngtrong miệng lại gọi không thành tiếng.
- Hì hì hì, thoải mái sao, không nên gấp gáp, đêm còn rất dài, chúng ta còn thời gian để chơi, ha ha ha…
Quỷ Yêu đắt ý nhìn vẻ mặt thống khổ của Minh Diệu, cảm giác vô cùng thư sướng.
- Đông!
Một tiếng vang thật lớn, con búp bê trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài,thân thể nho nhỏ đụng trúng vách tường rơi xuống mặt đất, một bàn chânhung hăng giẫm lên trên đem nó giẫm tan nát bấy.
- Cậu làm sao rồi?
Từ Mẫn đỡ Minh Diệu ngồi dậy:
- Quái vật mà chúng ta muốn tìm chính là con búp bê này sao?
- Ân…
Minh Diệu theo tay dìu của Từ Mẫn đứng lên, nhìn con búp bê đã bị giẫm thành mảnh vụn, vật bám víu đã bị phá hư, quỷ khí cùng yêu khí vốn bị mạnh mẽ kết hợp nhanh chóng tản ra trong không khí, từ từ biến mất không nhìnthấy gì nữa.
- Làm sao chị biết tôi ở chỗ này?
Minh Diệu cảm thấy kỳ quái vì sao Từ Mẫn lại xuất hiện tại nơi này.
- Nói nhảm, tôi không đến vạn nhất cậu lấy súng của tôi đi cướp ngân hàng thì tôi thảm rồi!
Từ Mẫn vừa trở về liền xin đi theo dõi giám sát camera các đoạn đường giao thông, phát hiện được hành tung của Minh Diệu cuối cùng tìm tới nơinày.
- Đừng nháo nữa đi, ngân hàng tan sở mất rồi, hay là chị cho tôi mượn chơi thêm hai ngày?
Minh Diệu theo tay dìu của Từ Mẫn thu hồi Yêu Lân trên mặt đất.
- Cậu tự nằm mơ đi!
Từ Mẫn hung hăng gõ lên đầu Minh Diệu.
- A, có lầm hay không, tôi đang bị thương mà chị còn bỏ đá xuống giếng?
Minh Diệu che đầu ngồm xổm xuống.
- Thật xin lỗi thật xin lỗi…
Từ Mẫn xin lỗi giúp Minh Diệu xoa đầu:
- Tại mỗi lần gặp cậu đều tự nhiên muốn đánh cậu…
- Ngô ngô ngô…chị làm tổn thương lòng tự tôn của tôi, tôi muốn chị đền tiền!
- Sao vậy, còn muốn bị đánh sao?
- …
Minh Diệu sáng suốt ngậm miệng lại.
- Thật xin lỗi, ông chủ!
Người đàn ông ở trước mặt thủ hạ uy phong bát diện quỳ trên mặt đất, trên đầu tuôn đầy mồ hôi lạnh:
- Con Quỷ Yêu được thí nghiệm thành công đã bị Minh Diệu cùng một nữ cảnh sát tiêu diệt!
- Chuyện đã điều tra xong chưa?
Ông chủ đang nói chuyện ngồi trên ghế mặt hướng cửa sổ, cũng không nhìnngười đàn ông đang quỳ trên mặt đất, trong thanh âm không mang theo chút tình cảm nào.
- Chúng tôi đang toàn lực truy xét, phản đồ kia sẽ trốn không được bao lâu!
Người đàn ông cúi đầu, ngay cả ngẩng đầu nhìn lên cũng không dám:
- Chính hắn thả chạy Quỷ Yêu, khiến cho Minh Diệu chú ý, hơn nữa còn cố ý gọi điện thoại cho Minh Diệu, để cho hắn có thể tìm được chỗ ẩn nấp của Quỷ Yêu. Hắn hẳn là cố ý dẫn dắt Minh Diệu điều tra tới chỗ của chúngta. Hiện giờ chúng tôi đang tìm hắn, hắn sẽ trốn không được bao lâu nữa!
- Chuyện nữ quỷ lần trước thì thế nào?
Ông chủ kia lại tiếp tục hỏi.
- Chuyện kia hoàn toàn là trùng hợp, cô bé tên Diệp Tiểu Manh kia tronglúc vô tình xông vào lãnh địa của nữ quỷ, mà Minh Diệ