The Soda Pop
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3213420

Bình chọn: 7.5.00/10/1342 lượt.

i Minh Diệu cũng không có bao nhiêu hảo cảm.

Đi lên lầu sáu, Minh Diệu có thể khẳng định chính là nơi này. Cửa phòng bị đánh nát nhừ, khắp nơi đều có dấu vết do pháp thuật lưu lại, một ngườiáo đen nằm sấp ngay giữa phòng, không biết sống hay chết. Minh Diệuloáng thoáng cảm giác tựa hồ đã gặp người này ở đâu, nhìn thân ảnh hìnhnhư có chút giống người đàn ông có yêu khí mà Từ Mẫn đụng phải ngaytrước nhà Vương Đại Trụ.

Minh Diệu chậm rãi đi qua, từ trên mặtđất nhặt lên một cây gậy gỗ nhỏ, ngồi xổm xuống dùng gậy gỗ chọc chọcvào người đàn ông kia.

- Uy, đã chết rồi sao?

Minh Diệukhông có chút lòng đồng tình đâm đâm mấy cái, người đàn ông kia không có bất kỳ phản ứng.

Minh Diệu lậtthân thể người đàn ông kia nằm ngửa, nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn. Hai mắt hắn mở rất lớn, nhưng con ngươi màu xanh biếc đã mất đi thần thái,mái tóc nơi thái dương rất dài, mơ hồ có thể nhìn thấy hai chiếc răngnanh nhọn dài hơn người bình thường, trong tay nắm mấy sợi lông màuvàng, giống như tóc búp bê Barbie mà Quỷ Yêu bám víu hoàn toàn giốngnhau.

- Nhìn qua là yêu quái giống như sói.

Minh Diệu căn cứ gương mặt đặt thù của người đàn ông này suy đoán nguyên hình của hắn:

- Tựa hồ là bị pháp thuật đánh chết, hẳn không phải là Quỷ Yêu làm, xem ra con Quỷ Yêu này rất được người tranh giành đây!

Minh Diệu đứng dậy nhìn chung quanh một lần, trong nhà vốn thật rối loạn, mà lúc trước đánh nhau đã làm nơi này hoàn toàn hỗn loạn.

- Bị người đoạt đi sao?

Minh Diệu cẩn thận đánh giá chung quanh phòng, không nhìn thấy con búp bê Barbie mà Từ Mẫn đã miêu tả.

- Đông!

Cách vách truyền đến thanh âm giống như có một vật nặng đụng vào trên váchtường, Minh Diệu liền khởi lên tinh thần đề phòng, chậm rãi đi tới cửagian phòng cách vách.

Hít sâu một hơi, Minh Diệu lấy ra ba trương phù, chậm rãi đẩy ra cửa phòng.

- Chi nha…

Cửa phòng bởi vì thiếu dầu liền phát ra thanh âm kẽo kẹt làm Minh Diệu hoảng sợ.

- Có ai không, người nào đang ở bên trong?

Nếu như đã bại lộ, không bằng lớn tiếng dọa người, Minh Diệu nhìn vào trong phòng hô to một câu.

- Cứu…cứu tôi…

Mấy tiếng rên rỉ từ trong phòng truyền vào lỗ tai Minh Diệu.

Minh Diệu cẩn thận thăm dò nhìn vào bên trong, một người đàn ông cũng mặc áo đen đang ngồi dựa vào góc tường, trên mặt đất chảy không ít máu, xem ra hẳn bị thương không nhẹ.

- Cứu tôi…

Người đàn ông nhìn thấy Minh Diệu, trong mắt toát ra một tia hy vọng, hướng Minh Diệu vươn ra một bàn tay.

Minh Diệu cẩn thận đánh giá bốn phía một chút, xác định không còn người nào khác, bước nhanh về phía người đàn ông bị thương.

- Các ngươi là người nào, vì sao lại đến nơi này, là người nào đả thương ngươi?

Minh Diệu cũng không quan tâm thương thế của người đàn ông như thế nào, lập tức ném ra nghi vấn trong lòng.

- Ngươi…ngươi chính là Minh Diệu sao?

Người đàn ông nhìn qua tựa hồ biết Minh Diệu.

- Ngươi biết ta sao?

Minh Diệu rất kỳ quái, người đàn ông này nhìn qua gương mặt không khác vớingười bình thường, nhưng trên người lại phát ra yêu khí, Minh Diệu cũngkhông cho rằng mình là danh nhân gì trong vòng luẩn quẩn của yêu quái.

- Cầu ngươi…cứu ta…

Người đàn ông vươn tay, Minh Diệu liền tránh né.

- Ngươi trả lời vấn đề của ta trước, ta hài lòng sẽ cứu ngươi!

Minh Diệu nhìn qua thật lãnh khốc vô tình.

- Một người đàn ông mặc áo choàng trắng…rất mạnh…

Người đàn ông nói mấy câu liền ho khan kịch liệt.

- Người đâu?

Minh Diệu thử đem một tia linh khí đưa vào trong cơ thể người đàn ông bị thương.

- Bị ta đả thương…chạy mất…

Người đàn ông hấp thu linh khí của Minh Diệu truyền vào, tựa hồ khá hơn một chút.

- Quỷ Yêu đâu? Ở đâu?

Minh Diệu ngưng truyền linh khí vào người hắn.

- Ở…bên nhà bếp…cầu ngươi cứu ta…

Gương mặt người đàn ông có chút đỏ hồng, Minh Diệu biết hắn đang hồi quang phản chiếu.

- Kiếp sau nên ghi nhớ, không nên mặc áo đen, hỗn xã hội đen sẽ không có kết quả tốt.

Minh Diệu lạnh lùng toát ra một câu.

- Ách…

Người đàn ông bị câu nói kia làm á khẩu, không kịp hít thở liền duỗi chân quy tây.

- Ta sẽ không cứu ngươi…ta sẽ để cho ngươi đi thoải mái một chút…

Minh Diệu nhìn thoáng qua người đàn ông đã chết, khép lại ánh mắt của hắn.

- Nơi này sao?

Minh Diệu kéo ra cánh cửa gỗ, một búp bê Barbi tóc vàng tinh xảo đang lẳnglặng nằm bên trong, mặc dù nhìn qua thật cũ kỹ, nhưng lại không bị mộtchút tổn hại, gương mặt tinh xảo trông rất sống động.

- Rốt cục tìm được ngươi!

Minh Diệu có thể rõ ràng cảm giác được khí tức quỷ khí cùng yêu khí hỗn hợp trên người con búp bê:

- Phá hủy ngươi đi, dù sao ngươi đã giết quá nhiều mạng người, không thể buông tha cho ngươi tiếp tục lưu lại trên đời này rồi.

Minh Diệu vươn tay, định cầm lấy con búp bê tóc vàng. Đột nhiên ánh mắt conbúp bê co giật, gắt gao ngó chừng Minh Diệu, Minh Diệu cảm giác đượcphía sau có khí tức nguy hiểm, thật nhanh cúi đầu lăn qua một bên.

- Đông!

Người đàn ông vừa chết đi không biết từ khi nào đã đi tới phía sau Minh Diệu, một quyền đánh tới vị trí Minh Diệu vừa đứng, cánh cửa gỗ cũ nát bị hắn dùng một quyền đánh nát, vụn gỗ vẩy ra, vài miệng văn