80s toys - Atari. I still have
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3213412

Bình chọn: 7.5.00/10/1341 lượt.

ứa trẻ đi vào đây chơi phát hiện thi thể mớibáo cảnh sát.

- Đầu mối lại chặt đứt sao?

Minh Diệu cảm giác bản thân mình sắp bị con Quỷ Yêu xoay tròn phát điên:

- Trời sắp tối mất rồi…



- Cái gì? Lại để cho nó chạy? Các ngươi đúng là phế vật!

Người đàn ông có gương mặt dữ tợn nghe được thủ hạ báo cáo liền giận tím mặt, ánh mắt tản ra ánh sáng màu xanh biếc:

- Bất kể các ngươi dùng phương pháp gì, ta nhất định phải làm con Quỷ Yêu kia lập tức biến mất. Tên thanh niên gọi là Minh Diệu đã nhúng tay vàorồi, nếu như bị hắn phát hiện, ông chủ sẽ phi thường tức giận.

- Dạ, chúng tôi lập tức đi tìm!

Mấy tên thủ hạ vội vàng chạy ra ngoài.

- Đáng chết, là ai không cẩn thận thả ra con Quỷ Yêu này, nếu bị ta tra ra được ta nhất định sẽ cắn đứt cổ của hắn!

- Bây giờ có cần đem chuyện này báo cho ông chủ biết không?

Người đàn ông cảm giác tay của mình không dám bấm số điện thoại, nhớ tớinhững thủ đoạn tàn nhẫn của ông chủ, cả người hắn liền đổ mồ hôi:

- Bỏ đi, trước tiên tạm thời giấu diếm đã!

Người đàn ông buông xuống điện thoại.

- Linh linh linh…

Di động của Minh Diệu đột nhiên vang lên, hắn cầm lên nhìn xem, nhưngkhông thấy số điện thoại gọi tới, trên màn ảnh chỉ báo có người gọiđiện, vị trí mã số cũng là một mảnh trống không, Minh Diệu liền cảm thấy thật kỳ quái.

- Là ai vậy?

Minh Diệu tiếp điện thoại, đầu bên kia điện thoại có thể nghe được tiếng hít thở ồ ồ.

- Ta biết đồ vật mà ngươi muốn tìm đang ở nơi đâu.

Đầu bên kia điện thoại truyền ra thanh âm tựa hồ đã được thay đổi, căn bản không nghe ra được là nam hay nữ.

- Ông là ai?

Trong lòng Minh Diệu đột nhiên nhảy mạnh.

- Không cần phải để ý ta là ai, trời đã sắp tối rồi, đồ vật ngươi muốntìm đang nằm ở trong căn lầu sắp di dời tại đường XX, nhớ kỹ, chỉ đượcđi một mình, khái khái…

Người trong điện thoại vừa ho khan hai tiếng đã cúp máy.

- Là ai gọi điện thoại tới?

Từ Mẫn thấy thần sắc Minh Diệu không đúng lắm.

- Không biết, nhưng hắn nói cho tôi biết vị trí của con Quỷ Yêu mà chúng ta đang muốn tìm.

Minh Diệu hồi đáp.

- Ở đâu? Tôi lập tức gọi người cùng đi!

Từ Mẫn xoay người muốn đi gọi đồng nghiệp.

- Không, người kia nói rõ muốn tôi đi một mình, chị giúp tôi giữ bí mật!

Minh Diệu kéo lại Từ Mẫn.

- Như vậy sao được, một mình cậu làm sao có thể đi tới chỗ nguy hiểm như vậy?

Từ Mẫn nóng nảy.

- Yên tâm đi tôi không sao đâu. Hơn nữa trong điện thoại đã nói rõ chỉmuốn một mình tôi đi, mọi người đi nhiều người sẽ đả thảo kinh xà.

Minh Diệu cũng cảm thấy những loại chuyện này không nên dính dấp người bình thường đi vào.

- Địa phương hắn nói ở đâu?

Từ Mẫn suy nghĩ một chút hỏi.

- Chị đang nghĩ muốn lén đi theo phía sau tôi sao? Không thể nói cho chị biết, chị chờ điện thoại của tôi đi!

Minh Diệu không chút lưu tình vạch trần ý nghĩ của Từ Mẫn.

- Vậy cũng được.

Từ Mẫn thấy Minh Diệu xem thấu ý định của mình, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.

- Tới đây!

Từ Mẫn kéo Minh Diệu tới địa phương không ai nhìn thấy:

- Cầm lấy cái này!

Từ Mẫn lặng lẽ đem súng lục kín đáo nhét cho Minh Diệu.

- Cái này? Tôi không dùng đến!

Minh Diệu lắc đầu:

- Tôi có phù lục có thể phòng thân.

- Cầm lấy đi, nếu không tôi không thể yên lòng. Nhớ kỹ, phải mang theo cả vỏ đạn trở lại, nếu không tôi không thể báo cáo lên trên!

Từ Mẫn ôn nhu sờ sờ tóc Minh Diệu:

- Tự mình cẩn thận một chút, tùy thời gọi điện thoại cho tôi!

Khí trời tháng 9, trong không khí đã hơi có chút lạnh lẽo, tuy không cảm thấy rét lạnh, nhưng nếu có gió thu thổi qua sẽ làm người ta cảm giácbăng giá. Trong gió xen lẫn mưa phùn lất phất, nước mưa bị gió thổi tạtlên trên mặt Minh Diệu, có loại cảm giác mơ hồ ran rát.

- Sau trận mưa này khí trời sẽ càng ngày càng lạnh đi.

Minh Diệu kéo cao cổ áo khoác ngoài.

Bởi vì trời mưa, trên đường nhìn qua có chút tiêu điều. Nơi này chính làkhu vực bị di dời quy hoạch, cư dân cũng đã dời đi, cho nên trên đườngcơ hồ nhìn không thấy một bóng người. Thỉnh thoảng có vài người điđường, tất cả đều dùng tay che phủ đầu tóc, bước nhanh qua, dù sao không có mấy người thích dầm mưa ướt át.

- Trời sắp tối rồi, phải tranh thủ thời gian thôi.

Minh Diệu không muốn lái xe của Từ Mẫn chạy tới, vạn nhất đánh nhau ở nơinày làm tổn hại xe của Từ Mẫn, Minh Diệu thật hoài nghi mình sẽ bị đánhthành chấn thương sọ não, dù sao cũng cách không xa, cho nên hắn đi bộtới tòa lầu di dời này.

- Nơi này thật đúng là địa phương ẩn thân rất tốt!

Minh Diệu đứng dưới lầu nhìn lên trên, cư dân đã dời đi, mà nơi này vẫn chưa hoàn toàn được quy hoạch phá hủy, xung quanh thật hỗn độn, bốn phía cóthể thấy được rác rưởi báo chí ném vương vãi khắp nơi. Bình thường loạiđịa phương này luôn có dân du cư hoặc ăn mày ở lại, nhưng tòa lầu nàylại hoàn toàn trống rỗng, không nhìn thấy được một bóng người. Minh Diệu đẩy ra một cửa phòng khép hờ, người trong nhà đã sớm dời đi, chỉ cònvài món gia cụ cũ nát bài biện bên trong phòng.

- Cũng không chịu nói rõ là căn nhà nào, để cho mình tìm từng căn cho mệt chết mình sao?

Minh Diệu oán trách trong lòng, đối với loại người giấu đầu lòi đuô