
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3213480
Bình chọn: 10.00/10/1348 lượt.
ái hỏi.
- Chúng ta bàn điều kiện một chút đi, ta có một kẻ thù, ta nghĩ muốn nhờngươi giúp ta giết hắn. Ngươi giúp ta giết người, ta giúp ngươi tiếnhóa, ngươi cảm thấy như thế nào đây?
Hai tay Minh Diệu khoanh trước ngực, đánh giá bốn phía, một tay lặng lẽ tiến vào túi áo khoác bên ngoài.
- Tại sao ngươi không tự mình động thủ? Lấy năng lực của ngươi nếu như ta có thể giết người chính ngươi cũng có thể!
Quỷ Yêu bị lời nói của Minh Diệu làm hồ đồ.
- Ta là người bình thường, cảnh sát sẽ tìm tới cửa.
Minh Diệu nhắm hai mắt lại, tựa hồ như đang suy tư gì đó.
- Tại sao ta phải tin tưởng ngươi?
Quỷ Yêu tựa hồ có chút động tâm.
- Ngươi không cần tin tưởng ta!
Minh Diệu mở mắt:
- Kỳ thật ta đang lừa gạt ngươi!
- Ly Hỏa!
Trong nháy mắt Minh Diệu đánh ra ba đạo Ly Hỏa Phù, bắn thẳng lên đèn treo trên trần nhà.
- Rầm!
Đèn treo từ bên trên trần nhà rớt xuống, vỡ tan trên đất, bên trong nhữngmảnh vỡ thủy tinh có một con búp bê tóc vàng đang lẳng lặng nằm.
- Rốt cục tìm được ngươi!
Minh Diệu cảm giác trái tim thả lỏng xuống:
- Thật ngại quá, thật ra ta cũng không thích nói dối gạt người, nhưngngươi cũng không phải là người, còn chưa được tính. Ta chỉ là muốn tìmra địa phương ẩn thân của ngươi mà thôi.
Minh Diệu từ trên mặt đất cầm lấy con búp bê:
- Mặc dù ta rất muốn biết tại sao các ngươi biết ta, nhưng ta nghĩ vấn đề này tốt hơn để tự ta đi tìm đáp án, lưu ngươi ở lại trên đời này chỉbiết càng hại thêm nhiều người.
- Hì hì ha ha ha, ta chán ghét ngươi, ta muốn giết ngươi!
Ánh mắt con búp bê nhìn chằm chằm vào Minh Diệu, trong lòng Minh Diệu cảm giác được một tia bất an.
- Không tốt!
Minh Diệu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, thì ra trong bất tri bất giác bênngoài trời đã sụp tối. Một cỗ khí tức cường đại từ trên người con búp bê tán phát ra ngoài, Minh Diệu không dám khinh thường, ném con búp bê lui ra phía sau một bước, cảnh giác nhìn con búp bê rơi trên mặt đất.
Cánh tay trái con búp bê chợt động, phảng phất như được trao sinh mạng đứng bật lên.
- Như vậy dùng ngươi làm tế phẩm cuối cùng đi!
Ánh mắt con búp bê nhìn Minh Diệu, mặc dù vẻ mặt còn chưa có biến hóa,nhưng Minh Diệu cảm giác được nó đang cười, một kiểu cười tàn nhẫn.
- Hỏng bét, trời lại tối, chẳng lẽ còn phải đánh sao!
Bởi vì vừa rồi Minh Diệu phải kích đấu, thể lực tiêu hao hơn phân nửa. Đốimặt địch nhân cường đại không rõ lai lịch, Minh Diệu cảm giác lòng bàntay mình đang đổ mồ hôi.
- Đến đây đi, ngươi không phải đang muốn hủy diệt ta sao? Lúc trước bọn hắn đã nghĩ hủy diệt ta, ta vẫn trốn rađược địa phương quỷ quái kia. Hút rụng sinh khí của ngươi, ta liền cóthể biến thành hoàn toàn, trở về giết sạch những tên khốn kiếp muốn hủydiệt ta, wow ha ha ha ha ha…
Con búp bê lớn tiếng cười như điên.
- Không nhất định đâu, đừng nên quá khinh thường ta a!
Minh Diệu lấy ra phù chú trong túi quần:
- Trước nếm thử Ly Hỏa Chú của ta đi!
- Ly Hỏa, tật!
Minh Diệu chớp mắt đã đánh ra năm đạo Ly Hỏa Phù, đây đã là cực hạn hiện tại của hắn.
- Ngũ Hành thuật pháp đối với ta mà nói không thể nào thực hiện được!
Quỷ Yêu khinh miệt vươn hai tay, năm hỏa cầu trong nháy mắt liền thay đổiquỹ tích, đánh vào bốn vách tường, chỉ để lại những dấu vết nám đen.
- Chỉ có chút thực lực này sao!
Quỷ Yêu suy nghĩ rốt cục muốn chơi đùa cùng Minh Diệu một chút, hành hạthân thể người, nghe hắn khóc thét đối với Quỷ Yêu mà nói là vô cùnghưởng thụ.
- Đổi lại đi, Hỏa Chú ta đã phá!
Quỷ Yêu lẳnglặng đứng yên chờ Minh Diệu công kích, cơ hồ đã sắp tiến hóa hoàn toàn,linh lực của nó mạnh hơn Minh Diệu rất nhiều.
- A, thật ngại quá, Ngũ Hành Chú của ta bây giờ chỉ mới luyện được Hỏa Chú cùng Mộc Chú mà thôi.
Minh Diệp lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh trong túi quần:
- Không biết loại đồ vật này có làm cho ngươi hài lòng được hay không đây.
Một đạo hồng quang hiện lên thật nhanh, Quỷ Yêu cảm giác được nguy cơ mãnhliệt, hai tay vươn về phía trước dùng hết linh lực toàn thân đi đốikháng lực lượng cường đại chạm mặt mà đến.
- Yêu Lân, đi đi!
Yêu Lân mang theo ánh sáng loang loáng màu đỏ hướng Quỷ Yêu bay đi, xé rách bình chướng linh khí vô hình do Quỷ Yêu tạo ra.
- Không xong!
Nhìn thấy sắp bị Yêu Lân đánh trúng, Quỷ Yêu trong nháy mắt làm ra động tácné tránh, nhưng bởi vì váy của con búp bê quá dài, bị Yêu Lân đánh trúng ngã vật trên mặt đất đầy nước bùn.
Yêu Lân tản ra quang mang màu đỏ chấn rung, Quỷ Yêu cảm giác giống như bị axit tạt lên trên da thịt,một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến.
- A…đau qua, đây là vật gì…
Tiếng kêu vốn bén nhọn của Quỷ Yêu càng thêm chói tai, Minh Diệu cảm giác màng nhĩ rất nhanh muốn bị xé rách.
- Hô…hô…Đây cũng không phải là một loại pháp khí đâu, đây là đồ vật nămxưa ta mang theo từ trong nhà ra để phòng thân, một loại đồ vật mà đámtiểu quỷ cũng không có tư cách nhìn thấy, ngươi hẳn nên cảm thấy vinhhạnh.
Đem Yêu Lân tế ra, Minh Diệu cảm giác cũng thật cố hết sức, lung la lung lay đứng không yên, linh lực toàn thân đều bị một kích kia mang đi hết.
- Chỉ cần cung cấp đầy đủ linh lực cho Yêu Lân, có thể phá hủy hết thảy