
quyền 100%.
Mười hai người quay đầu nhìn nhau, lại nhìn đến nụ cười “chân thành” của con rắn kia, bắt đầu cẩn thận cân nhắc.
– Tớ cảm thấy có điều bất thường, con rắn đó không tự nhiên đi giúp người đâu – THIÊN BÌNH.
– Chính xác. Nhìn cái mặt hắn đi, rõ ràng là điệu bộ tính kế người khác – SONG TỬ.
– Nhưng không nhờ hắn thì nhờ ai? Trong này hắn là boss còn gì – SƯ TỬ
– Nhưng mà…vẫn không an tâm. Tên này nguy hiểm lắm – XỬ NỮ
– Em nghĩ, có khi hắn là tốt đột xuất muốn giúp chúng ta đó. Mình cứ nghe hắn cho xong đi – SONG NGƯ
– Tốt đột xuất là chuyện mà hắn có bắn đại bác cũng không với tới nổi – BẢO BÌNH bĩu môi liếc qua XÀ PHU.
– Chính xác – BẠCH DƯONG lập tức gật đầu phụ họa.
– Vậy bây giờ làm sao ? – NHÂN MÃ sốt ruột. Mấy người này, quyết định nhanh đi a.
Mười hai người im lặng suy nghĩ. XÀ PHU giống như sắp chờ không nổi lên tiếng thúc giục :
– Quyết định nhanh đi. Chậm nữa là đội ngũ chào đón không có các ngươi đâu.
Cuối cùng, mười hai người trong tình trạng bị trí tò mò thôi thúc đã gật đầu đồng ý với đề nghị của XÀ PHU. Dẫn tới….
– AAAAA….CON RẮN CHẾT TIỆT KIA…
—o0o—
Trước Chu Tước môn, một đoàn người dẫn đầu là một chiếc kiệu đỏ. Hai bên đứng hơn mười thị nữ đều là nhan sắc khuynh thành. Phía sau còn có một đoàn xe ngựa, chở đầy những vật phẩm quý giá. Chiêng trống kêu vang, hoàng kì phất phới, quả thực là một khung cảnh đầy khí thế.
Cánh cổng khắc đồ án khổng tước màu đỏ mở rộng, cấm vệ quân đứng thành hai hàng chỉnh tề. Phía trong đừng một đám quan viên, dẫn đầu là hoàng đế Caidoz cùng phi tử đang được sủng ái nhất hiện nay – Lan phi. Bên cạnh là Bình Nam vương gia cùng thê tử. Hai bên họ là mười hai thị nữ cùng thái giám, nhan sắc hơn người. Quan viên phía sau đứng theo thứ bậc. Trên mặt mỗi người đều là nụ cười tiêu chuẩn “quý tộc” – ngoài cười trong không cười.
Vậy mười hai chòm sao tài năng vô số xinh đẹp có thừa đâu mất rồi ?
– Aaaaa…chết tiệt, dám bắt bọn mình đứng cầm dù cho hắn – một thái giám tay nâng lọng bất mãn nói.
– Ai biết được hắn lại đề ra cái chủ ý chết tiệt này chứ, Tiểu SƯ, lát nữa anh với chú cho hắn một trận – một thái giám khác đứng kế bên nói.
Đúng như mọi người đang nghĩ, mười hai thị nữ cùng thái giám trong đội ngũ chào đón chính là mười hai chòm sao cải trang. XÀ PHU đã lợi dụng cơ hội bắt mười hai người làm “người hầu không lương” ình.
Nhìn mười hai người muốn nói mà không thể nói, XÀ PHU cảm thấy thực thoải mái. Nhìn đi, hậu quả các ngươi cứ chống đối ta đó nga.
– Hoàng huynh, chú ý hình tượng.
Thiên Ân thấy ca ca mình cười đến cực kỳ “vô liêm sỉ”, bất đắc dĩ vì mặt mũi hoàng gia phải nhắc nhở một tiếng. Thuận tiện liếc về mười hai người bên cạnh, nói thật : hắn cũng rất vui vẻ a~
– Thiên Ân, chú ý hình tượng.
XÀ PHU đem nguyên câu vừa rồi quăng lại cho Thiên Ân, hai người nhìn nhau, tiếp tục cười “vô sỉ”.
Mười hai người thấy nụ cười này liền nghiến răng : “Hai ngươi chờ chết đi”.
Đoàn người Kim Quốc qua khỏi Chu Tước môn, đến trước mặt đoàn chào đón của Caidoz, vị sứ giả dẫn đầu cung kính cúi chào XÀ PHU :
– Bệ hạ thiên tuế, thiên thiên tuế.
– Miễn lễ – XÀ PHU duy trì hình tượng uy nghiêm, cả giọng nói cũng trở lên lạnh như băng.
– Bệ hạ, chúng thần hộ tống công chúa đến Kim Quốc, hi vọng gắn chặt thêm tình thâm giao giữa hai nước.
“Thâm giao cái đầu nhà ngươi, con mắt ngươi để dưới mông hay sao mà nói hai nước thâm giao hả ?”
Đương nhiên, bạn hoàng thượng của chúng ta không bao giờ nói ra những câu mất mặt như thế. Lôi mười tám đời tổ tông tên sứ giả ra chửi rủa một hồi, tâm trạng thoải mái hơn một chút, nâng mắt nhìn tên sứ giả đang cúi đầu run rẩy, trong lòng lại khinh bỉ một hồi. Khẽ phất tay trả lời :
– Sứ giả đường xa mệt mỏi, không nên đa lễ quá.
Vị sứ giả cúi đầu đã sớm mồ hôi lạnh, nghe ra một câu không rõ ý nghĩa của XÀ PHU càng run rẩy dữ dội. Lúc này, trong kiệu truyền ra tiếng nói :
– Hoàng thượng suy nghĩ chu toàn, quả là phúc của bá tánh Caidoz.
Tiếng nói vừa dứt, màn kiệu đỏ rực bị vén lên. Một thiếu nữ mặc lễ phục hai màu vàng đỏ, tóc cài trâm vàng, trên môi là nét cười như có như không. Thiếu nữ nhẹ nhàng hành lễ :
– Lâm Uyên bái kiến bệ hạ.
XÀ PHU ngẩn ngơ nhìn thiếu nữ trước mắt. Hoàng y pha đỏ, mắt hạnh môi son, nét cười luôn đọng bên khoé môi. Người này…
Hoàng Phủ Lâm Uyên mẫn cảm thấy không ổn, cả quảng trường đột nhiên im lặng. Nàng khẽ nhíu mày nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, lòng có chút bối rối.
Thiên Ân đứng cạnh XÀ PHU, cùng một số đại thần đã luống tuổi khi nhìn thấy Hoàng Phủ Lâm Uyên liền kinh ngạc. Dung mạo người này, thật giống…
Mười hai người đang bực bội cũng cảm thấy không ổn, nhìn XÀ PHU. Chỉ thấy tên này mở to mắt ra nhìn người ta. Y Lan bên cạnh đang muốn mắng thầm hắn háo sắc, đột nhiên nghe giọng XÀ PHU thì thầm :
– Lệ Dung…
Chương Phiên Ngoại : CHUYỆN CŨ.
(có tham khảo truyện “Bạch vũ một thạch lăng” – dammei)
Thiên Tộ đế năm thứ 30, dân chúng sống trong yên bình hạnh phúc.
Nghe nói năm ấy, đế vương vì hoàng hậu khi đó vẫn còn là một tần phi, trồng lên một rừng đào trong vườn t