Old school Swatch Watches
12 Chòm Sao

12 Chòm Sao

Tác giả: Blackchocolate97

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323705

Bình chọn: 8.00/10/370 lượt.

hượng uyển. Lại nghe nói, hoàng hậu đương thời, vì ghen tị mà hủy đi ba cây đào, liền bị phế, tống vào lãnh cung.

Năm ấy, hậu cung tranh sủng, có người nói tình cảm của hoàng thượng và Yến phi năm đó mới thật là chân tình. Cũng có người nói hoàng thượng bởi tình thế bắt buộc phải rời xa tình nhân, lấy hoàng hậu làm vợ, sau lại tìm cách đưa ái nhân vào cung.

Bất kể có là “nghe nói” gì đi nữa, sự thật vẫn là Thiên Tộ đế vì Yến phi mà phế hậu, lập nàng lên ngôi quốc mẫu. Triều thần có người không nghe, qua nửa năm liền bị tài năng của nàng chinh phục. Hoàng hậu Phi Yến văn võ tinh thông, một lòng vì nước. Dân chúng đều vui mừng có được một hảo hoàng hậu.

Vườn thượng uyển, trăm hoa đua nở, ánh mặt trời soi sáng những cành đào.

Bốn đứa trẻ ba trai một gái chạy xuyên qua những tàn cây. Tiếng cười đùa thơ ngây như sáng lên một góc nho nhỏ giữa hoàng cung đen tối.

“Thiên Vũ ca ca, hôm qua muội một đám người mặc đồ đỏ đi trên đường đó”

Tiểu cô nương hai má hồng hồng do chạy giỡn, ngồi phịch xuống thảm cỏ nói với nam hài cao nhất trong đám.

“Dung nhi ngốc, phụ hoàng nói đó gọi là hôn lễ” – Nam hài mặc áo trắng, tay cầm lá sen vừa quạt vừa nói.

“Thiên Vũ đại ca, Thiên Ân ca nói muội ngốc kìa. Muội mới không ngốc”

Tiểu cô nương phồng má, giơ hai nắm tay bé xíu nắm tay nam hài áo trằng vừa nói…..cạp một cái.

“Oa, Dung nhi chơi bẩn quá. Bỏ ra, bỏ…”

“Dung nhi, bỏ ra đi. Thiên Ân biết sai rồi, nó không nói nữa. Đừng cắn nữa”

Đứa nhỏ được gọi là Thiên Vũ mặc áo vàng vội tách hai đưa ra.

“Đúng đó Dung nhi, muội đừng cắn nữa, ta cắn dùm muội”

Nam hài áo xanh bị bỏ quên nãy giờ chạy qua, lôi tay kia của Thiên Ân….cắn.

“Uy uy, hai ngươi chơi bẩn, đại ca, huynh mau kéo hai đưa này ra cho đệ”

Thiên Ân bị cắn liền la lên, đôi mắt ngập nước nhìn về phía Thiên Vũ.

Thiên Vũ nhìn ba đứa nhỏ quấn thành một đoàn, hết sức ông cụ non mà thở dài :

“Được rồi, Dung nhi, muội buông Thiên Ân ra, Thiên Dương cũng buông ra, chúng ta chơi trò khác”

Hai đứa trẻ đang mải mê cạp cạp cánh tay liền buông ra, đôi mắt sáng rỡ. Nữ hài tử la lên :

“Muội muốn chơi hôn lễ, muội muốn làm tân nương”

Đứa bé nhảy lên túm áo Thiên Vũ nói.

“Hảo, cho Dung nhi làm tân nương”

Thiên Ân vất vả ngồi dậy, nghe xong liền lè lưỡi :

“Tân nương thích cắn người như ngươi ai thèm cưới chứ ?”

“Ai nói, Thiên Vũ ca ca, huynh xem hắn kìa”

Thiên Vũ nhìn quanh, bắt đầu đau đầu. Hai tên nhóc này không cãi liền ăn ngủ không ngon sao ?

“Thiên Ân, nam nhi không cần chấp nữ hài tử. Dung nhi đáng yêu như vậy, nhất định có nhiều người theo đuổi”

“Thiên Vũ ca ca tốt nhất”

Nữ hài tử ôm cánh tay Thiên Vũ cười thật tươi. Đôi mắt hoa đào loan thành hình bán nguyệt. Còn nhỏ mà đã chọc người thương yêu như thế, lớn lên chắc chắn là một mĩ nhân khuynh thành.

“Vậy tân lang cho ta làm”

“Thiên Dương, ngươi còn nhỏ lắm. Tân lang phải để đại ca làm”

“Đúng đó, ta mới không thèm tên nhóc như ngươi”

Thiên Vũ đứng một bên nghe liền bật cười. Xoa xoa mái tóc rối bù của Thiên Dương. Một đám nhóc ! (t.g: này, ngươi quên bản than mình cũng là một thằng nhóc à ?. TV: ….. *trừng mắt*……. t.g: oa, đừng trừng nữa mà *run rẩy*. TV: …… *tiếp tục trừng*….. t.g: oa, hảo đáng sợ aaaaa~~)

“Chúng ta chơi thôi, đại ca làm tân lang, Dung nhi làm tân nương nha. Lên đường”

Thiên Ân hào hứng lôi một đống hoa cài lên đầu nữ hài tử, lôi ra một cái khăn đỏ không biết ở đâu trùm lên đầu nàng, thuận tay cài lên áo Thiên Vũ một bông hồng đỏ. Làm xong còn hết sức vui vẻ gật đầu :

“Ân, tốt lắm. Thực giống nha. Bây giờ tân lang phải dẫn tân nương đi bái đường…ờ…giở khăn…ờ….nói chung là làm vậy đi”

Thiên Vũ nhìn đệ đệ làm ra bộ dáng ông cụ non liền bật cười. Thuận theo hắn nắm lấy tay nữ hài tử dẫn đến gốc đào to nhất trong vườn.

“Oa, Thiên Dương, đệ làm gì vậy ?”

“Đệ làm sơn tặc, sơn tặc cướp tân nương”

“Thiên Dương, đệ chơi ăn gian”

“Thiên Ân đáng ghét”

“Thiên Dương ca hảo anh dũng, cố lên”

“…”

Trong lương đình nghỉ mát cách đó không xa, đế vương nhìn bốn đứa trẻ chơi đùa, ánh mắt sắc bén chứa một tia nhu hòa.

Ngồi bên cạnh là hoàng hậu Phi Yến, dù vào cung đã lâu nhưng phong thái vẫn bảo trì nguyên vẹn. Mĩ nhân chốn giang hồ thêm một phân thì quá chói mắt, bớt một phân lại trở nên tầm thường. Đuôi mày khóe mắt đều là sắc bén cao ngạo, như xưa kia khi nàng vẫn là “Độc thủ” chốn giang hồ.

“Tể tướng, Lệ Dung nhà ngươi thực là một tiểu mĩ nhân nha. Sau này cho ta làm con dâu đi”

Nam tử trung niên ngồi đối diện giật mình nhưng cũng nhanh trấn định. Chỉ thấy y vòng tay đáp :

“Đó là phúc của hạ thần”

Phi Yến nhìn phu quân, lại nhìn tể tướng chỉ biết thở dài. Nữ hài tử thuần khiết vô tri như vậy. Thực đáng tiếc !

Năm ấy Thiên Vũ 9 tuổi, Thiên Ân 8 tuổi, Lệ Dung 6 tuổi, Thiên Dương 6 tuổi.

—–o0o—–

Đêm khuya, ánh nến ngự thư phòng vẫn cháy sáng. Thiên Vũ đối diện với đế vương chất vấn :

“Phụ hoàng, người vì sao làm vậy ?”

Thiên Tộ đế nhìn đứa con trước mắt, mười năm trôi qua, đứa trẻ ngày nào đã trở thành thái tử. Tuy chỉ 19 tuổi nhưng tài năng của nó khiến cả hắn cũng phải kinh ngạc. Mấy