
iếc người nàng cần…….không phải hắn.
Chưa bao giờ là hắn.
“Chúng ta đều lún quá sâu rồi”
Cũng không biết là ai trong hai người nói ra câu này. Chỉ là…..thực đúng.
Thiên Vũ ngửa đầu cười lớn. Hắn cười thiên địa trớ trêu, để ba huynh đệ hắn lại cùng yêu một người. Lại cười bản thân ngu ngốc, rõ ràng yêu lại không dám bày tỏ.
Thiên Ân nhìn đại ca, cũng không ngăn được tự giễu chính mình.
Ba người bọn hắn, một người cam tâm làm ca ca tốt, chúc phúc cho nàng. Một người không dám thừa nhận, dùng mọi cách ngăn mình lún quá sâu. Mà chỉ có một người dám bày tỏ với nàng.
Hoàng cung đen tối, Thiên Dương lại như mặt trời tỏa sáng, chính trực thẳng thắn.
Bởi vậy, phụ hoàng mới đưa hắn ra biên cương kháng Kim, hi vọng hắn bảo toàn tính mạng.
Thiên Dương, ngươi sẽ ra sao ? Khi biết chốn kinh thành, ái nhân của ngươi lại trở thành đại tẩu của ngươi.
Đông cung đêm nay, tựa hồ càng âm trầm u ám.
—-o0o—-
Thành Lũng Tây được xây dựng trên sườn núi Hải Thạch, là cửa ải quan trọng ở biên cương.
Thiên Dương năm 14 tuổi đã bị đưa ra chiến trường. Hắn không bất mãn ngược lại rất vui vẻ. Hắn từ nhỏ thiện võ hơn văn, tính cách lại bộc trực nóng nảy, không hợp với tranh quyền đoạt lợi trong cung. Đến biên cương, hắn như ngựa hoang thoát cương, thỏa sức tung hoành, chỉ trong một năm đã được thăng làm phó tướng.
Nhưng đêm nay, hắn hối hận.
Hối hận khi đó bỏ lại Dung nhi mà đi, để lại nàng giữa hoàng thành đen tối.
Cho nên hắn bị báo ứng.
“Trung thu năm nay, cử hành hôn lễ của thái tử Thiên Vũ cùng trưởng nữ của tể tưởng Lệ Dung”
Trong phút chốc, hắn cơ hồ muốn chạy về hoàng thành, chất vấn hoàng huynh của hắn.
Tại sao ngươi đoạt Dung nhi của ta ?
Ngươi biết rõ ta cùng Dung nhi là thật tâm mà.
Nhưng hắn cuối cùng, cái gì cũng không làm.
Mười năm trôi qua, hắn hiểu nhiều chuyện lắm. Ví như người ta hay nói “vô tình nhất, đế vương gia”, ví như tam ca cùng tứ ca luôn hãm hại đại ca mong giành ngôi thái tử, ví như hắn….không có khả năng sinh tồn trong cung.
Cho nên hắn rời khỏi hoàng cung, an phận làm một phó tướng nho nhỏ.
Cho nên hắn đánh mất Dung nhi, đánh mất cả đời mình.
Dung nhi…Dung nhi…….sau này ta không thể gọi nàng là Dung nhi nữa rồi.
Dung nhi của ta……..đại tẩu………
Đêm nay, kinh thành biên cương, bốn người cùng nhau thức trắng.
—-o0o—-
Mười lăm tháng tám, trăng thật tròn.
Đêm trung thu, Đông cung mở tiệc rượu mừng hôn lễ.
Lệ Dung ngồi trong kiệu đỏ, trên tóc chỉ cài đúng một chiếc trâm bằng gỗ, nàng không thoa phấn tô son mà dùng lệ tẩy mặt.
Đêm nay, nàng là tân nương nhưng tân lang không phải hắn.
Cũng giống như mười năm trước, có điều đêm nay, không có hắn làm cường đạo cướp tân nương, không có đại ca bất đắc dĩ mỉm cười nhường cho hắn.
Thiên Dương, ngươi có nhớ ta không ?
Thiên Dương, là ta phụ ngươi. Ngươi có hận ta không ?
Thiên Dương, mai này gặp lại, chúng ta làm cách nào nhìn mặt nhau đây ?
Thiên Dương….Thiên Dương của ta.
—–o0o—-
Thiên Vũ nhìn chiếc kiệu đỏ đến trước Đông cung, nhìn bà mai dẫn nàng vào bái đường, lại nhìn nàng lấy lý do mệt mỏi mà lui vào tân phòng trước.
Người khác nói nàng thẹn thùng, chỉ có hắn biết nàng đau khổ.
Dung nhi….xin lỗi muội.
Thiên Vũ thu lại tâm tình, chuyên tâm nhận rượu mừng của bá quan văn võ. Người người đều nói chúc mừng hắn, hắn cũng chỉ cười nhạt.
Thái tử từ nay có tể tướng chống lưng, thế lực Đông cung càng trở thêm mạnh mẽ.
Những kẻ ở đây, có được mấy người thật tâm vui mừng ?
Nụ cười giả dối, mỗi một lời nói đều giấu diếm lưỡi đao.
Hoàng cung chính là như thế.
Hắn nhìn về một góc tối, nhị đệ của hắn bên cạnh là một cô nương xinh đẹp đang mặc sức uống từng li rượu.
Thiên Ân, tha thứ cho ta….
Vì ta không thể cho nàng hạnh phúc.
Thiên Dương, ngươi hận ta không ?
Vì ta đoạt đi ái nhân của ngươi.
Thiên Vũ, ngươi sai rồi….
Vì ngươi đoạt đi trân bảo không thuộc về mình.
Tiệc rượu kéo dài tới đêm, đám đại thần lục tục ra về.
Hắn cũng phải về…..gặp “tân nương” của hắn.
—–o0o—–
Tân phòng trang hoàng một mảnh đỏ tươi, một bàn tiệc, hai chén rượu giao bôi, nến long phụng thắp sáng.
Nhưng tân nương vốn phải mặt hỉ phục đỏ thẫm lại vận một bộ bạch y.
Bước vào cửa, hắn thấy nàng mặc bạch y, tóc chỉ cài một chiếc trâm gỗ, trong mắt lộ ra cương quyết.
Nàng mặc bạch y là cương quyết không lấy hắn….
Nàng cài trâm gỗ là cương quyết chỉ yêu y….
Thiên Dương, ngươi thực hạnh phúc.
Thiên Vũ ngồi xuống định nói gì đó đã thấy nàng quỳ xuống trước mặt.
“Thiên Vũ ca ca, ta chỉ yêu Thiên Dương. Mong người hiểu cho”
Hắn im lặng, sau đó cười nhẹ nâng nàng đứng dậy.
“Ta biết, Dung nhi không cần lo lắng. Đợi khi ta đăng cơ rồi sẽ gọi hắn về, lúc đó tìm một lý do cho hai người quy ẩn điền viên”
Hắn nói thực trôi chảy, giống như hắn vốn phải nói thế.
Nàng nhìn hắn, trong mắt là cực độ vui mừng. Cho đến bây giờ, nàng vẫn tín nhiệm hắn, như một ca ca.
Mãi mãi, hắn chỉ có thể làm một đại ca của nàng.
Đêm đó, hắn một mình uống rượu, một mình ăn cơm.
Hắn tự cười bản thân mình ngu ngốc.
Đêm tân hôn, thê tử hắn nói nàng yêu người khác.
Hắn lại có thể